Gửi em Yến thân mến!
Làm một bà mẹ đơn thân không đơn giản, nhưng em đừng bỏ đứa nhỏ, bỏ nó rồi cả đời em sẽ ôm mối hận khôn nguôi. Chị cũng từng từ bỏ nên hiểu thế nào là mất mát thương đau, chị bỏ khi nhóc được 3 tuần tuổi. Anh bảo chị là đứa nhỏ mới 3 tuần chỉ là giọt máu, không có gì cả, đừng nghĩ gì nhiều. Chị đã làm theo lời anh nói mặc dù hoàn toàn không muốn.
Em biết không, lúc bỏ, chị không nghĩ gì nhiều vì thương anh quá nhưng khi bỏ rồi thì cuộc đời chị là địa ngục, anh quay sang bỏ chị, đối xử với chị lạ lắm, lạnh nhạt vô tình và đến thời điểm này chị thật sự mất tất cả. Chị ân hận không phải vì không còn cầu nối tình yêu với anh mà vì đã bỏ đi đứa con bé bỏng của mình.
Hàng ngày đi làm về chị đều nói chuyện với nhóc, không biết nhóc có biết chị nói chuyện với nhóc không nữa nhưng chị coi đó là niềm an ủi và luôn mong nhóc hiểu cho chị mà không oán hận gì. Tình yêu của người mẹ dành cho con cái không gì đong đếm được, vì thế đừng làm gì khiến cả cuộc đời mình phải day dứt khôn nguôi.
Ở đời sinh con ai chẳng muốn có đủ cha đủ mẹ cho bé, nhưng số phận của mỗi người mỗi khác, thời gian và đứa con sẽ giúp em vượt qua mọi thứ. Chị không đủ bản lĩnh như em nên bây giờ chị sống trong day dứt, anh còn nói là chị nhảm nhí vớ vẩn khi nói về đứa bé không có phúc phận được ra đời. Anh nói không chối bỏ nhưng anh không muốn nhắc tới nó, bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên biết sự có mặt của con, anh ấy đã yêu cầu chị từ bỏ mà không chút đắn đo.
Đàn ông là như vậy, bạc tình bạc nghĩa, có được rồi thì hất đi không thương tiếc. Thời gian này chị cũng sống trong bế tắc vô cùng, vì vậy thật lòng khuyên em đừng bỏ nhóc, tình mẫu tử thiêng liêng lắm.http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Song-trong-day-dut-vi-tu-bo-giot-mau-cua-minh/11232757/480/
Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy" (Mt 16,24-25)
Vì sợ mất mát, không dám từ bỏ những gì mình có, nên người mẹ đã bắt đứa con thai nhi của mình phải từ bỏ cuộc sống. Nhưng, Chúa nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất: "khi bỏ rồi thì cuộc đời chị là địa ngục, anh quay sang bỏ chị, đối xử với chị lạ lắm, lạnh nhạt vô tình và đến thời điểm này chị thật sự mất tất cả. Chị ân hận không phải vì không còn cầu nối tình yêu với anh mà vì đã bỏ đi đứa con bé bỏng của mình."
Hôm nay lễ Thánh Gioan Maria Vianey. Đời sống của cha Gioan là một mẫu gương từ bỏ chính mình, tận tụy vì Chúa và vì các linh hồn, Ngài thường nói: “Hạnh phúc cho một vị linh mục được hao mòn vì Chúa và các linh hồn”.
Quả thực, cha Gioan đã hao mòn vì phụng sự. Ngày 2 tháng 8 năm 1859, cha chịu các phép bí tích sau hết. Ngày 4 tháng 8 năm 1859, cha trút hơi thở cuối cùng với sự mãn nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con biết cảm thấy hạnh phúc vì được hao mòn cho Chúa và các linh hồn.
Tin đặc biệt hôm nay: Hàn Quốc đối phó nạn nghiện interet
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2011/08/110803_skorea_internet_addicted.shtml
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011
Kỳ đà cản mũi
"Kỳ đà cản mũi" là cụm từ được dùng với nghĩa là ngăn cản việc làm hay dự tính của người khác một cách cố ý.
Câu trên bắt nguồn từ sự mê tín của những người làm nghề sơn tràng (nghề khai thác các sản vật của rừng núi).
Ngày xưa, mỗi khi đoàn sơn tràng chuẩn bị vào rừng lên núi khai thác cảc sản vật như đốn cây, săn bắn thú rừng, họ thường làm lễ cầu khấn "Thần Rừng, Thần Núi" cho họ của cải của rừng núi. Sau đó họ lên đường. Nhưng trên đường đi, nếu gặp một con kỳ đà, thì lập tức họ ngưng ngay chuyến đi và quay về. Họ tin một truyền thuyết, theo đó, Vị Thần Rừng đã dùng con kỳ đà, một con vật của rừng núi, để cảnh báo không cho họ khai thác; nếu cố tình tiếp tục khai thác sẽ chuốc lấy tai hoạ và nguy hiểm cho bản thân và cho đoàn.
Phêrô rất thương Chúa nhưng lại trở thành "kỳ đà cản mũi" khi ông kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"
Chúa nói với ông: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
Mỗi sáng dậy, tự nhủ: xin Chúa đi với con và đi trước con, dẫn đường cho con. Xin cho con biết đi theo Chúa, làm theo ý Ngài... Xin cho con đừng trở thành "kỳ đà cản mũi".
Ngày mai lễ Thánh Gioan Maria Vianey, bổn mạng các cha sở. Một hình ảnh rất đẹp, rất cảm động, gợi niềm cảm hứng nên thánh cho các linh mục... Gương sáng của ngài gợi nên nơi các linh mục - nơi bản thân tôi - một câu hỏi quan trọng: Đời sống linh mục của tôi đang lôi kéo người khác đến với Chúa hay đang là "kỳ đà cản mũi"?
Trong hoạt động PR, nhiều khi chính nhân viên PR trở thành kỳ đà cản mũi, vô tình hay cố ý ngăn cản công chúng đến với thân chủ của mình, do cách ứng xử không khéo của mình...
Câu trên bắt nguồn từ sự mê tín của những người làm nghề sơn tràng (nghề khai thác các sản vật của rừng núi).
Ngày xưa, mỗi khi đoàn sơn tràng chuẩn bị vào rừng lên núi khai thác cảc sản vật như đốn cây, săn bắn thú rừng, họ thường làm lễ cầu khấn "Thần Rừng, Thần Núi" cho họ của cải của rừng núi. Sau đó họ lên đường. Nhưng trên đường đi, nếu gặp một con kỳ đà, thì lập tức họ ngưng ngay chuyến đi và quay về. Họ tin một truyền thuyết, theo đó, Vị Thần Rừng đã dùng con kỳ đà, một con vật của rừng núi, để cảnh báo không cho họ khai thác; nếu cố tình tiếp tục khai thác sẽ chuốc lấy tai hoạ và nguy hiểm cho bản thân và cho đoàn.
Phêrô rất thương Chúa nhưng lại trở thành "kỳ đà cản mũi" khi ông kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"
Chúa nói với ông: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
Mỗi sáng dậy, tự nhủ: xin Chúa đi với con và đi trước con, dẫn đường cho con. Xin cho con biết đi theo Chúa, làm theo ý Ngài... Xin cho con đừng trở thành "kỳ đà cản mũi".
Ngày mai lễ Thánh Gioan Maria Vianey, bổn mạng các cha sở. Một hình ảnh rất đẹp, rất cảm động, gợi niềm cảm hứng nên thánh cho các linh mục... Gương sáng của ngài gợi nên nơi các linh mục - nơi bản thân tôi - một câu hỏi quan trọng: Đời sống linh mục của tôi đang lôi kéo người khác đến với Chúa hay đang là "kỳ đà cản mũi"?
Trong hoạt động PR, nhiều khi chính nhân viên PR trở thành kỳ đà cản mũi, vô tình hay cố ý ngăn cản công chúng đến với thân chủ của mình, do cách ứng xử không khéo của mình...
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011
Cún con
"Những chú cún con rất mẫm... được bế được nựng nó thật là thích.. ngay cả khi chúng lớn, mình vẫn bế chúng... mình rất thích động vật..."
Những tâm sự này trên các forum khiến người ta nhớ đến câu trả lời của người phụ nữ ngoại giáo khi bà xin Chúa chữa bệnh cho con bà: "Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống!" (Mt 15,27)
Con bà là "cún con", là "công chúa", là tất cả trong tim bà. Nên bà quyết tâm nài nỉ Chúa.
Có lẽ bà chưa biết rằng, với Chúa cũng thế. Chúa yêu con bà có khi còn hơn bà yêu con mình. Con bà cũng nằm sâu trong trái tim Chúa. Cuộc đối thoại rất "sốc" giữa Chúa và bà chỉ nhằm nêu bật tình mẫu tử và niềm tin mãnh liệt của bà. Nhưng qua đó, người ta cũng suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu hải hà của Chúa đối với con người.
Ôi, những chú cún con rất mẫm... Ôi, con gái yêu quý của tôi... Ôi, những con người bé nhỏ trong trái tim Chúa... Những con người đang đói, đang khát, đang khổ đau...
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011
Ô uế
Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải ra ngoài sao? Còn những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế... Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế." Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: "Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế." (Mt 15,1-21)
Người ta quá chú trọng về sự lây nhiễm bề ngoài và thể lý do bầu khí, nước uống, lỗ hổng trong lớp khí ozone; ngược lại, hầu như thinh lặng tuyệt đối về sự nhơ nhớp nội tâm và luân lý.
Chúng ta phẫn nộ khi thấy những con chim biển dưới nước nổi lên mình đầy những vết dầu lửa, mình phủ đầy chất nhựa và không thể bay, nhưng chúng ta không tỏ cũng một sự quan tâm đối với con cái chúng ta, bị bẩn và bị kiệt sức trong tuổi trẻ vì chiếc áo choàng đồi trụy đã trải dài tới mọi phương diện sự sống.
Chúng ta nên rõ ràng hơn: Đây không phải là một vấn đề đối nghịch hai loại ô nhiễm. Cuộc tranh đấu chống sự ô nhiễm thể lý và sư lo lắng về vệ sinh, là một dấu phát triển và văn minh không nên bỏ bất cứ giá nào. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với chúng ta, trong dịp này, chúng ta rửa tay, rửa chén và tất cả những gì còn lại thì chưa đủ, điều này không đi tới gốc rễ vấn đề.
Vậy Chúa Giêsu phát động chương trình sinh thái học của tâm hồn. Chúng ta xem một số việc “làm ô uế” Chúa Giêsu đã kể ra : sự vu khống với tật xấu liên hệ nói những sự dữ về người anh em mình.
Chúng ta thật sự muốn thực hiện nhiệm vụ chữa lành tâm hồn chúng ta không? Nếu vậy, chúng ta phải dốc toàn lực chiến đấu chống thói quen nói tầm phào, phê phán, phàn nàn những kẻ vắng mặt, đưa ra những phán đoán nhặm lẹ. Đó là một chất độc hầu như khó mà vô hiệu hoá một khi nó đã lan tràn.
Lần kia một người nữ đến xưng tội với Thánh Philip Neri, cáo mình đã nói xấu về một số người. Vị thánh đã giải tội cho bà, nhưng ra cho bà một việc đền tội kỳ lạ. Ngài dạy bà về nhà, bắt một con gà con và trở lại gặp ngài, nhưng lúc đi đàng thì nhổ lông nó. Khi bà trở lại gặp ngài, ngài nói với bà: “Bây giờ bà hãy về nhà và nhặt từng cái lông bà đã bỏ rớt dọc đàng lúc bà đến đây.”
“Không thể được!” người nữ đó than. “Trong lúc đó, gió đã thổi tung lông tứ phía.“ Đó là điểm Thánh Philip muốn làm.
“ Bây giờ bà thấy—ngài nói—không thể thu hồi sự phàn nàn và vu cáo một khi chúng đã ra khỏi miệng.”
http://www.vietcatholic.com/News/Html/37137.htm
Ô nhiễm bầu khí, nước uống, lỗ hổng trong lớp khí ozone... phát xuất từ sự nhơ nhớp nội tâm và luân lý như tham lam vô độ, ích kỷ, ngông cuồng, tàn ác... Chính những ô nhiễm bên trong đó khiến con người tạo ra ô nhiễm môi trường bên ngoài...
Xin Chúa nhắc con quan tâm hơn đến những ô nhiễm trong hồn con, trong trái tim con...
Người ta quá chú trọng về sự lây nhiễm bề ngoài và thể lý do bầu khí, nước uống, lỗ hổng trong lớp khí ozone; ngược lại, hầu như thinh lặng tuyệt đối về sự nhơ nhớp nội tâm và luân lý.
Chúng ta phẫn nộ khi thấy những con chim biển dưới nước nổi lên mình đầy những vết dầu lửa, mình phủ đầy chất nhựa và không thể bay, nhưng chúng ta không tỏ cũng một sự quan tâm đối với con cái chúng ta, bị bẩn và bị kiệt sức trong tuổi trẻ vì chiếc áo choàng đồi trụy đã trải dài tới mọi phương diện sự sống.
Chúng ta nên rõ ràng hơn: Đây không phải là một vấn đề đối nghịch hai loại ô nhiễm. Cuộc tranh đấu chống sự ô nhiễm thể lý và sư lo lắng về vệ sinh, là một dấu phát triển và văn minh không nên bỏ bất cứ giá nào. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với chúng ta, trong dịp này, chúng ta rửa tay, rửa chén và tất cả những gì còn lại thì chưa đủ, điều này không đi tới gốc rễ vấn đề.
Vậy Chúa Giêsu phát động chương trình sinh thái học của tâm hồn. Chúng ta xem một số việc “làm ô uế” Chúa Giêsu đã kể ra : sự vu khống với tật xấu liên hệ nói những sự dữ về người anh em mình.
Chúng ta thật sự muốn thực hiện nhiệm vụ chữa lành tâm hồn chúng ta không? Nếu vậy, chúng ta phải dốc toàn lực chiến đấu chống thói quen nói tầm phào, phê phán, phàn nàn những kẻ vắng mặt, đưa ra những phán đoán nhặm lẹ. Đó là một chất độc hầu như khó mà vô hiệu hoá một khi nó đã lan tràn.
Lần kia một người nữ đến xưng tội với Thánh Philip Neri, cáo mình đã nói xấu về một số người. Vị thánh đã giải tội cho bà, nhưng ra cho bà một việc đền tội kỳ lạ. Ngài dạy bà về nhà, bắt một con gà con và trở lại gặp ngài, nhưng lúc đi đàng thì nhổ lông nó. Khi bà trở lại gặp ngài, ngài nói với bà: “Bây giờ bà hãy về nhà và nhặt từng cái lông bà đã bỏ rớt dọc đàng lúc bà đến đây.”
“Không thể được!” người nữ đó than. “Trong lúc đó, gió đã thổi tung lông tứ phía.“ Đó là điểm Thánh Philip muốn làm.
“ Bây giờ bà thấy—ngài nói—không thể thu hồi sự phàn nàn và vu cáo một khi chúng đã ra khỏi miệng.”
http://www.vietcatholic.com/News/Html/37137.htm
Ô nhiễm bầu khí, nước uống, lỗ hổng trong lớp khí ozone... phát xuất từ sự nhơ nhớp nội tâm và luân lý như tham lam vô độ, ích kỷ, ngông cuồng, tàn ác... Chính những ô nhiễm bên trong đó khiến con người tạo ra ô nhiễm môi trường bên ngoài...
Xin Chúa nhắc con quan tâm hơn đến những ô nhiễm trong hồn con, trong trái tim con...
Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011
Sóng gió và tăm tối
Hung thủ bắn chết vợ, gia đình vợ… rồi tự tử
Một vụ thảm sát kinh hoàng trong gia đình người Việt xảy ra tại khu vui chơi Roller World, thuộc thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, hôm Thứ bảy vừa qua.
Chỉ trong vòng vài phút, hung thủ Tân Đỗ hạ sát người vợ ly thân 29 tuổi của mình và ba người em vợ, Michelle Tạ Phạm, Lynn Tạ và Hiển Tạ, và một người bà con khác, Thúy Nguyễn, trước khi tự kết liễu đời mình, nhân viên điều tra cho biết.
Ngoài ra, còn ba người bà con khác bị thương và hiện còn trong bệnh viện, trong đó có bà Loan Nguyễn.
Khi không còn bình an, khi tôi đầu hàng tăm tối và bão tố, để cho lòng mình bị chúng tác động vùi dập kinh hoàng hoảng loạn, một cách nào đó, tôi sẽ trở thành như kẻ sát nhân, một cách nào đó tạo ra sự huỷ diệt cho chính con người mình và gây khốn khổ cho những người sống quanh tôi.
Hãy nhìn các tông đồ của Chúa. Các ngài đã từng trải qua tăm tối và sóng gió:
"Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! " (Mt 14,23-33).
Sóng gió này tiên báo sóng gió kinh hoàng hơn gấp bội khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn. Các tông đồ đã được chuẩn bị trước, nhưng vẫn tan tác trong bóng đêm khổ nạn. Chỉ sau khi nhận được Thánh Thần của Chúa Phục sinh, các ông mới thực sự vững vàng.
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" và "Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông", đấy là những câu Tin Mừng quan trọng, luôn cần được xuất hiện sống động trong lòng tôi, để tôi không trở thành tăm tối khủng hoảng cho người khác...
Có những khi cõi lòng tan nát: Con xin bám lấy Giêsu. Có những khi hoảng loạn kinh hoàng: Con xin nắm chặt tay Giêsu. Có những khi cảm thấy bị bỏ rơi, hoàn toàn cô đơn trong tăm tối: Con xin theo sức mạnh Thánh Thần cuốn con nên một với Giêsu, cùng Giêsu quay về dự bữa tiệc thiên đàng với Chúa Ba Ngôi trong lòng con. Vâng, "Thầy đây, đừng sợ!"
Một vụ thảm sát kinh hoàng trong gia đình người Việt xảy ra tại khu vui chơi Roller World, thuộc thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, hôm Thứ bảy vừa qua.
Chỉ trong vòng vài phút, hung thủ Tân Đỗ hạ sát người vợ ly thân 29 tuổi của mình và ba người em vợ, Michelle Tạ Phạm, Lynn Tạ và Hiển Tạ, và một người bà con khác, Thúy Nguyễn, trước khi tự kết liễu đời mình, nhân viên điều tra cho biết.
Ngoài ra, còn ba người bà con khác bị thương và hiện còn trong bệnh viện, trong đó có bà Loan Nguyễn.
Khi không còn bình an, khi tôi đầu hàng tăm tối và bão tố, để cho lòng mình bị chúng tác động vùi dập kinh hoàng hoảng loạn, một cách nào đó, tôi sẽ trở thành như kẻ sát nhân, một cách nào đó tạo ra sự huỷ diệt cho chính con người mình và gây khốn khổ cho những người sống quanh tôi.
Hãy nhìn các tông đồ của Chúa. Các ngài đã từng trải qua tăm tối và sóng gió:
"Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! " (Mt 14,23-33).
Sóng gió này tiên báo sóng gió kinh hoàng hơn gấp bội khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn. Các tông đồ đã được chuẩn bị trước, nhưng vẫn tan tác trong bóng đêm khổ nạn. Chỉ sau khi nhận được Thánh Thần của Chúa Phục sinh, các ông mới thực sự vững vàng.
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" và "Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông", đấy là những câu Tin Mừng quan trọng, luôn cần được xuất hiện sống động trong lòng tôi, để tôi không trở thành tăm tối khủng hoảng cho người khác...
Có những khi cõi lòng tan nát: Con xin bám lấy Giêsu. Có những khi hoảng loạn kinh hoàng: Con xin nắm chặt tay Giêsu. Có những khi cảm thấy bị bỏ rơi, hoàn toàn cô đơn trong tăm tối: Con xin theo sức mạnh Thánh Thần cuốn con nên một với Giêsu, cùng Giêsu quay về dự bữa tiệc thiên đàng với Chúa Ba Ngôi trong lòng con. Vâng, "Thầy đây, đừng sợ!"
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011
Đông đảo
Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. (Mt 14,19-21)
Với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã cung cấp cấp lương thực cho năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Ngày nay, nhờ blog và mạng xã hội, với đôi dòng chia sẻ Lời Chúa, dù là thô thiển, tôi cũng có thể có cơ may chia sẻ đôi chút lương thực thiêng liêng - tuy có thể khó nuốt - cho ít nhiều người nào đấy bất chợt vơ vẩn đồng cảm với tôi trên không gian mạng internet.
Như vậy, khi chuyển tải Lời Chúa, blog và mạng xã hội có cơ may được trở nên như phép lạ hoá bánh ra nhiều, và như một phương tiện truyền giáo đầy hứa hẹn. Tất nhiên, trên không gian mạng internet có đầy dẫy những nguy cơ và cạm bẫy. Vì thế cần có sự hiểu biết để tôi có thể giúp cho bản thân và người khác không bị vướng bẫy trên đó. Có một nguy cơ luôn cần quan tâm: "rao giảng trên mạng" không được phép thay thế cho "rao giảng trực diện"...
Vâng, lạy Chúa, con đường truyền giáo nào mà không có những nguy cơ, những cạm bẫy? Đường của thế giới thực cũng như của thế giới ảo... Nhưng không vì thế mà con không cất bước lên đường... Xin giúp con...
Với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã cung cấp cấp lương thực cho năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Ngày nay, nhờ blog và mạng xã hội, với đôi dòng chia sẻ Lời Chúa, dù là thô thiển, tôi cũng có thể có cơ may chia sẻ đôi chút lương thực thiêng liêng - tuy có thể khó nuốt - cho ít nhiều người nào đấy bất chợt vơ vẩn đồng cảm với tôi trên không gian mạng internet.
Như vậy, khi chuyển tải Lời Chúa, blog và mạng xã hội có cơ may được trở nên như phép lạ hoá bánh ra nhiều, và như một phương tiện truyền giáo đầy hứa hẹn. Tất nhiên, trên không gian mạng internet có đầy dẫy những nguy cơ và cạm bẫy. Vì thế cần có sự hiểu biết để tôi có thể giúp cho bản thân và người khác không bị vướng bẫy trên đó. Có một nguy cơ luôn cần quan tâm: "rao giảng trên mạng" không được phép thay thế cho "rao giảng trực diện"...
Vâng, lạy Chúa, con đường truyền giáo nào mà không có những nguy cơ, những cạm bẫy? Đường của thế giới thực cũng như của thế giới ảo... Nhưng không vì thế mà con không cất bước lên đường... Xin giúp con...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)