Jesus Is a Peacemaker
Jesus, the Blessed Child of the Father, is a peacemaker.
His peace doesn't mean only absence of war.
It is not simply harmony or equilibrium.
His peace is the fullness of well-being, gratuitously given by God.
Jesus says, "Peace I leave to you, my own peace I give you,
a peace which the world cannot give,
this is my gift to you"
(John 14:27).
Peace is Shalom --- well-being of mind, heart, and body,
individually and communally.
It can exist in the midst of a war-torn world,
even in the midst of unresolved problems and increasing human conflicts.
Jesus made that peace
by giving his life for his brothers and sisters.
This is no easy peace,
but it is everlasting and it comes from God.
Are we willing to give our lives in the service of peace?
Làm sao người ta có thể có sự bình an, phát triển tròn đầy (well-being) và xây dựng được hòa bình nếu lòng còn sôi sục hận thù?
Một cách trả thù
Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây:
Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn, còn tên hung thủ thì vừa đi vừa đắc trí hô lớn: "Ta đã trả thù được rồi".
Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đã lớn lên rồi có gia đình. Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Cô nhận ra tức khắc người hành khất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình. Khi người hành khất đã ăn no rồi, người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: "Tôi cũng đã trả được thù rồi".
"Lấy ân trả oán": đó phải là phương châm hành động của người Kitô chúng ta. Không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Nói như thánh Phaolô, chúng ta không mắc nợ với nhau đều gì ngoài tình thương mến.
Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù, lấy bạo động để tiêu diệt bạo động: con người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động mà thôi.
Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tang thương, chết chóc và không biết bao nhiêu hệ lụy khổ đau khác.
Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại: đó là cuộc cách mạng mà Chúa Giêsu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù. Ðó là cuộc cách mạng mà người Kitô chúng ta cần phải đeo đuổi mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự thù hận trong tâm hồn chúng ta.
(Lẽ Sống)
"Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa." (Mt 5,39)
Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013
Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013
Vô cảm & Tàn bạo
Trong phim "Nữ hoàng Seon Deok", cuộc đời Bidam có kết quả thảm khốc vì không nhận được bàn tay thương xót của sư phụ (sau khi Bidam bị thầy quở trách nặng nề vì đã sát nhân tàn bạo) và không hiểu được tấm lòng tha thiết thương xót của Seon Deok.
Rất may, các nhân vật trong ba bài đọc Lời Chúa hôm nay (Đavít, Phaolô, người đàn bà tội lỗi) đã không rơi vào hoàn cảnh như thế. Họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và cuộc đời họ có kết quả tươi sáng.
Cảm nhận lòng thương xót của Chúa để được bình an và thể hiện lòng thương xót đó cho mọi người là điều thật cần thiết.
Hãy nhìn vào xã hội hôm nay: chiến tranh, bạo lực, khủng bố ngoài xã hội, trong gia đình, trong học đường:
- Nữ sinh đánh nhau, nam sinh cổ vũ.Tình trạng bạo lực học đường ngày một gia tăng về cả số lượng và cả tính chất nghiêm trọng. Thờ ơ, dửng dưng, coi việc chứng kiến các bạn đánh nhau là thú vui, tiêu khiển của một số bạn trẻ. Đúng là vô cảm và tàn nhẫn. Xã hội sẽ ra sao khi những con người này lãnh trách nhiệm? Xã hội đang như thế nào mà ngay cả chốn giáo dục cũng đã thê thảm như thế?
- Rồi SV đánh thầy giáo: Nỗi hổ thẹn của đạo đức học trò ...
Cần phải vổ võ lòng thương xót như thế nào?
Rất may, các nhân vật trong ba bài đọc Lời Chúa hôm nay (Đavít, Phaolô, người đàn bà tội lỗi) đã không rơi vào hoàn cảnh như thế. Họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và cuộc đời họ có kết quả tươi sáng.
Cảm nhận lòng thương xót của Chúa để được bình an và thể hiện lòng thương xót đó cho mọi người là điều thật cần thiết.
Hãy nhìn vào xã hội hôm nay: chiến tranh, bạo lực, khủng bố ngoài xã hội, trong gia đình, trong học đường:
- Nữ sinh đánh nhau, nam sinh cổ vũ.Tình trạng bạo lực học đường ngày một gia tăng về cả số lượng và cả tính chất nghiêm trọng. Thờ ơ, dửng dưng, coi việc chứng kiến các bạn đánh nhau là thú vui, tiêu khiển của một số bạn trẻ. Đúng là vô cảm và tàn nhẫn. Xã hội sẽ ra sao khi những con người này lãnh trách nhiệm? Xã hội đang như thế nào mà ngay cả chốn giáo dục cũng đã thê thảm như thế?
- Rồi SV đánh thầy giáo: Nỗi hổ thẹn của đạo đức học trò ...
Cần phải vổ võ lòng thương xót như thế nào?
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013
Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013
Cái nhìn
Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013
"Xử nhau"
Nữ sinh 'xử nhau', thầy cô đau đáu
.
Chuyện nhức nhối nữ sinh bạo lực vì ghen tuông; Nữ sinh đánh bạn vì bạn xinh hơn, giỏi hơn... lần lượt được "tái hiện" qua góc nhìn của thầy cô tại hội thảo "trường học thân thiện và an toàn cho học sinh nữ" do Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức sáng 11/6.
Đại diện Trường THCS Dương Quang, huyện Gia Lâm (Hà Nội) kể lại chuyện xảy ra tại trường cách đây 2 năm khi học sinh nữ lớp 9 đánh và ép học sinh nữ lớp 7 uống thuốc ngủ trong nhà vệ sinh.
Nguyên nhân do nữ sinh lớp 9 hiểu nhầm nữ sinh lớp 7 cướp người yêu của mình. Em này đã rủ thêm một người bạn thân khác đánh trò lớp 7 trong nhà vệ sinh rồi dọa nạt và ép uống thuốc ngủ. Sự việc được nhà trường phát hiện và kịp thời giải quyết.
(http://news.zing.vn/nhip-song-tre/nu-sinh-xu-nhau-thay-co-dau-dau/a326978.html#tagpage_listing)
"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt." (Mt 5,22)
Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013
Lề luật
...Chàng thanh niên quý tộc Bênêđictô đã quy tụ xung quanh mình một số người đồng chí hướng và thiết lập tu viện đầu tiên tại Monte Cassino.
Chàng đã nói với Mauro, Placido và những người môn đệ đầu tiên như sau: "Chúng ta giam mình trong bốn bức tường kiên cố không phải là để xa cách những người khác, nhưng là để tiếp nhận từ trên cao ánh sáng của Chúa và thông đạt cho thế giới, để học hỏi một cách sâu xa hơn nền văn minh vừa Kitô giáo vừa nhân bản và làm cho nền văn minh ấy chiếu sáng giữa những người anh em của chúng ta. Tôn chỉ của chúng ta là thập giá và cái cày, bởi vì một dân tộc chỉ có thể phát sinh và lớn lên với sự cầu nguyện, nghiên cứu học hỏi và lao động".
Những điểm chính trong quy luật của chúng ta là: Hát bảy lần một ngày để ca tụng Chúa và làm cho màn đêm tăm tối cũng được ấm cúng với lời ca tụng này. Thứ đến, mỗi ngày bỏ ra nhiều giờ để lao động ngoài đồng áng, học hỏi những sự trên trời và dịch lại những tác phẩm cổ điển. Sau cùng, phục vụ nhau như những người anh em của nhau, nhất là tại bàn ăn, là nơi vừa nghe đọc sách vừa thưởng thức chút rượu.
Vị thánh đã đưa ra chút quy luật đơn sơ trên đây đã được chọn làm bổn mạng của toàn thể Âu Châu, bởi vì nền văn minh của Kitô giáo hiện nay, nền văn minh nhân bản của thế giới ngày nay đã phát sinh từ chính lý tưởng cao quý ấy: sống chung trong yêu thương để ca tụng Chúa và phục vụ con người....
(Lẽ Sống)
"Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời."
(Mt 5,18-19)
Chàng đã nói với Mauro, Placido và những người môn đệ đầu tiên như sau: "Chúng ta giam mình trong bốn bức tường kiên cố không phải là để xa cách những người khác, nhưng là để tiếp nhận từ trên cao ánh sáng của Chúa và thông đạt cho thế giới, để học hỏi một cách sâu xa hơn nền văn minh vừa Kitô giáo vừa nhân bản và làm cho nền văn minh ấy chiếu sáng giữa những người anh em của chúng ta. Tôn chỉ của chúng ta là thập giá và cái cày, bởi vì một dân tộc chỉ có thể phát sinh và lớn lên với sự cầu nguyện, nghiên cứu học hỏi và lao động".
Những điểm chính trong quy luật của chúng ta là: Hát bảy lần một ngày để ca tụng Chúa và làm cho màn đêm tăm tối cũng được ấm cúng với lời ca tụng này. Thứ đến, mỗi ngày bỏ ra nhiều giờ để lao động ngoài đồng áng, học hỏi những sự trên trời và dịch lại những tác phẩm cổ điển. Sau cùng, phục vụ nhau như những người anh em của nhau, nhất là tại bàn ăn, là nơi vừa nghe đọc sách vừa thưởng thức chút rượu.
Vị thánh đã đưa ra chút quy luật đơn sơ trên đây đã được chọn làm bổn mạng của toàn thể Âu Châu, bởi vì nền văn minh của Kitô giáo hiện nay, nền văn minh nhân bản của thế giới ngày nay đã phát sinh từ chính lý tưởng cao quý ấy: sống chung trong yêu thương để ca tụng Chúa và phục vụ con người....
(Lẽ Sống)
"Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời."
(Mt 5,18-19)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



