Hiển thị các bài đăng có nhãn Khủng hoảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khủng hoảng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Xử lý khủng hoảng

Từ khủng hoảng bạo loạn tại nước Anh, nhìn lại khủng hoảng sóng thần, động đất và nhà máy nguyên tử tại Nhật:
Người ta nói, trong khó khăn mới biết trình độ tổ chức. Có lẽ người Nhật đã đạt đến đỉnh cao về xử lý khủng hoảng.
Nghe nhiều, nhưng mấy hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Cả một hệ thống chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân phối hợp nhịp nhàng.
Sân bay Sendai bị sóng thần tràn qua, chỉ dùng để tiếp nhận đồ viện trợ, các hãng hàng không đã lập tức tăng chuyến bay đến các sân bay lân cận như Yamagata. Hãng du lịch HNT nổi tiếng lập tức thêm hàng chục chuyến xe buýt từ Yamagata về Sendai. Hệ thống đường sắt nối Sendai với các vùng lân cận bị tàn phá. Myako Bus tổ chức ngay xe buýt đi đến tận các thành phố bị phá hủy nặng nề như Ishinomaki.
Các chuyến xe khẩn cấp, nhưng dịch vụ vẫn ở đẳng cấp chất lượng cao nhất. Xe đi và đến đúng giờ răm rắp. Giá vé không đổi, các nạn nhân được giảm giá một nửa.
Tại các bến xe buýt đông nghẹt, nhân viên tình nguyện hướng dẫn tận tình giờ xuất phát, chỗ đứng xếp hàng để khỏi lên nhầm xe. Có lẽ không có Suzuki đi cùng, tôi nghĩ mình cũng chẳng thể lạc được.
Mỗi hành khách được phát một tờ hướng dẫn chi tiết chuyến đi, chuyến về, để khỏi lỡ xe. Trước giờ khởi hành, lái xe nhắc, chúng ta đang đi vào khu vực thảm họa, các dịch vụ vệ sinh chưa trở lại bình thường, quý khách cố gắng không gây thêm gánh nặng, không để lại rác rưởi, đi toilet trước nếu có thể.
Thiếu xăng, xe xếp hàng dài, hãng xăng lập tức cử thêm người để hướng dẫn điều hành, bảo đảm không gây ách tắc giao thông. Tôi đếm thấy ở một địa điểm, có khoảng hơn 20 xe xếp hàng, đã có 4 nhân viên của cây xăng hướng dẫn chỗ đỗ và di chuyển cho từng xe để không cản trở giao thông.
Trên những đường phố tan hoang của Ishinomaki, các lực lượng phòng vệ Nhật Bản dựng lều, chạy máy phát điện để cấp điện, lần lượt thu dọn đồ đạc trong từng ngôi nhà đổ nát. Những chiếc xe hơi vô chủ, bên cạnh những con tàu bị sóng vứt lên đường phố, đều được cẩn thận dán một tờ giấy, nói rõ: “Xe này của nạn nhân thảm họa, chưa tìm được chủ, tạm thời chuyển sang quyền sở hữu của thị trưởng thành phố, đợi lúc trả lại cho chủ nhân”. Cùng với quân đội, các kiến trúc sư, các nhân viên bảo hiểm quan sát từng ngôi nhà, người thì đánh giá mức thiệt hại, người thầm phác ra kế hoạch dựng lại trong tương lai.
Ấn tượng nhất với tôi là hai nhà vệ sinh tạm thời, bằng vải, được dựng lên trên miệng cống. Trên một bức tường gần đó có viết dòng chữ: “Chúng tôi rất xin lỗi vì nhà vệ sinh dựng trong điều kiện khẩn cấp nên không cung cấp đủ giấy vệ sinh, cảm phiền quý vị sử dụng nước trong những xô nước bên cạnh”. Chắc chỉ có đội cứu hộ Nhật Bản mới viết xin lỗi như thế trong hoàn cảnh này!
Sendai, dịch ra âm Hán Việt là Đài Tiên (nơi phô diễn của những bậc tiên giả), do Date Masamune thành lập từ năm 1600, thành phố lớn nhất của vùng đông bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của động đất và sóng thần. Mọi người xem TV đều nhìn thấy cảnh sân bay Sendai bị sóng thần tấn công, máy bay trôi lềnh phềnh như tàu bay giấy.
Ba tuần sau, khách du lịch, nếu không lang thang ra những vùng ven biển, khó có thể nhận thấy thảm họa đã xảy ra ở đây nếu không có những tờ giấy dán trên các công sở, cửa hiệu, nhà hàng… thông báo đã hoạt động trở lại. Một cơ thể khỏe mạnh, chịu một vết đâm chí mạng, nhưng đã vượt qua, đang dần lên da non.
Những kệ hàng trong Sevel Eleven còn thiếu nhiều thức ăn, nhưng bạn khó nhận thấy nét buồn bã của những người qua đường (mặc dù Sendai đang là trung tâm của những trại di tản). Hai cô bé xếp hàng trước tôi để mua vé xe buýt, cãi nhau chí chóe học cách sử dụng một chiếc Iphone mới mua. Mấy chú bán hàng Takoyaki gọi ời ời. Mùi bánh nướng thơm phức!
Ishinomaki (tỉnh Miyagy) khó khăn nhưng đang trở lại theo một cách khác. Công việc cứu người tạm thời mới dừng lại. Quang cảnh vẫn tan hoang. Đường phố bị động đất bóc đi hàng lớp nhựa, vặn vỏ đỗ. Một chiếc tàu to đùng nằm ngay giữa phố. Một chiếc khác đâm thủng tòa nhà hai tầng, chĩa mũi lên mái nhà. Một chiếc ôtô bị sóng dán bẹp gí vào tường, những cột điện gẫy gập. Bể bơi của trường phổ thông lềnh bềnh xe hơi. Tatami, đồ bếp, sách vở, đồ chơi… vương vãi đầy đường. Tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa. Điện mới cấp lại từng phần.
Những người dân đang trở lại. Một ông già đứng nghiêm tươi cười giơ tay chào chúng tôi trên đống đổ nát của nhà mình. Một bác trung niên tần ngần ngắm chiếc tàu thủy đâm vào tầng một nhà mình. Hai vợ chồng trẻ ngồi lau chùi từng tấm tatami. Trong một căn nhà cạnh sông, chúng tôi thấy tiếng chào nhau ríu rít. Hóa ra là họ đang đón một gia đình người thân từ nơi khác đến thăm.


Một cuộc sống mới đang bắt đầu
Trên chuyến xe cuối cùng rời thành phố nhỏ này, có những người ra tiễn những người đi. Họ vẫy tay và nói to: Matta, matta. Hẹn ngày gặp lại!
Đường cao tốc nhưng bị hạn chế tốc độ 50km/giờ do chính quyền sợ nhiều đoạn đường bị hỏng. Cả dòng xe nối đuôi nhau đi trong đêm, bình tĩnh, không chen nhau, không bấm còi, không đòi vượt. Có vẻ như tất cả đều tin là họ sẽ đến đích.
Bên cạnh tôi Suzuki ngồi yên lặng.
Su đã làm cho tôi rất ngạc nhiên. Em nhận lời đi cùng với tôi ngay lập tức. Khi tôi bàn thuê xe riêng để đi cho tiện, em đã ngăn và khuyên tôi đi xe buýt. Người ta đang hoạn nạn mà mình thuê xe đi ngó ngiêng có vẻ khó coi anh ạ. Sáng ra, dậy muộn, chạy vội, lên xe đã thấy em đưa tôi chai nước để cất đi. Không có gì ăn trưa, bảo giá có thanh chocolate nhấm nháp, em bảo đây anh. Xuống bến Ishinomaki trời đổ mưa, giận mình không chuẩn bị, em đã đưa ngay một chiếc ô hồng. Còn hỏi tiếp, anh có cần khẩu trang không, em mang sẵn đây rồi. Về đến Tendo em thở phào: bây giờ em mới hết lo anh ạ.
Em thừa nhận là đã học được rất nhiều ở FPT Software và vẫn đang học hỏi. Nhưng điều đấy cũng chẳng ngăn cản em phàn nàn với tôi về sự to xác của FPT Software, về sự thiếu nhạy cảm của lãnh đạo và các phóng viên Cucumber đối với em, một người Nhật trong vụ khủng hoảng này.
Cám ơn Su, chúng ta sẽ cùng lớn lên!
Nguyễn Thành Nam
Source: Báo VNExpress


Một cái nhìn khác
Các kết quả thăm dò ý kiến mới cho thấy hơn 2/3 người dân Nhật Bản không tán thành cách thức chính phủ xử lý hậu quả của trận động đất kéo theo sóng thần hôm 11/3.
Kết quả thăm dò được công bố hôm nay trên ba tờ báo lớn cũng cho thấy hậu thuẫn lớn dành cho việc tăng thuế để có ngân quỹ tiến hành công tác tái thiết, nhưng có sự chia rẽ sâu xa về việc liệu Nhật Bản có nên tiếp tục dựa vào năng lượng hạt nhân hay không.
Kết quả thăm dò do tờ Mainichi, Nikkei và Asahi đăng tải đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan tăng nhẹ kể từ tháng Hai, nhưng vẫn ở dưới mức 30%.
Khi được hỏi cụ thể về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy hạt nhân Fukushima, số người không hài lòng đứng ở khoảng 67% và 70%.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/asia/japan-pol-04-18-2011-120101399.html

Bạo loạn Anh

Bạo loạn Anh 2011 lan rộng, bao gồm cả rối loạn công cộng, cướp bóc, đốt phá tấn công, trộm cắp và cướp bóc, đã diễn ra tại một số thành phố và thị xã ở Anh. Những bạo loạn bắt đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2011 ở Tottenham, Bắc Luân Đôn. Cuộc bạo động khác sau đó xảy ra ở những nơi khác tại Luân Đôn và trong một số khu vực khác của nước Anh như Birmingham, Wolverhampton, West Bromwich, Nottingham, Leicester và Liverpool. Bạo loạn xảy ra sau vụ nổ súng giết chết người của cảnh sát đối với một người đàn ông tài xế taxi 29 tuổi, Mark Duggan vào ngày 4 tháng 8 năm 2011.
Sau cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát xác nhận Duggan không nổ súng trước và bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Các nhân chứng cho biết, nạn nhân bị cảnh sát tạm giữ và bị cảnh sát bắn chết mặc dù anh ta đã phục tùng yêu cầu của cảnh sát. Người nhà của người đàn ông có 4 con nhỏ này nổi giận và đi đòi công lý. Thân nhân của Duggan cùng nhiều người địa phương đã kéo đến đồn cảnh sát ở Tottenham đòi có câu trả lời về cái chết. Trước sự im lặng của cảnh sát, đám đông bắt đầu trút cơn giận bằng cách đốt phá xe cảnh sát, châm ngòi cho đợt bạo động tồi tệ trên khắp nước Anh.
Một cuộc diễu hành khoảng 200 người dân ở Tottenham đã trở thành bạo lực và rơi vào bạo loạn. Trong những ngày sau, rối loạn xảy ra tại các khu vực khác của thành phố, bao gồm Wood Green, Enfield Town, Ponders End và Brixton. Các hành động phá hoại, đốt phá, cướp bóc và rối loạn bạo lực cũng được báo cáo trong một số quận của Luân Đôn, lan rộng về phía Nam như Croydon. Ít nhất 111 nhân viên cảnh sát bị thương. Ngày 8 tháng 8 năm 2011, bạo loạn và cướp bóc xảy ra ở Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol và Medway. Hơn 525 người đã bị bắt giữ kể từ khi bạo loạn bắt đầu.
Nhiều tòa nhà, xe cộ và điểm đỗ xe buýt đã bị thiêu rụi. Cửa hàng và nhà hàng bị cướp phá, còn cảnh sát hứng chịu bom xăng. Những kẻ tham gia vào đốt phá, hôi của, đã không ngần ngại tấn công trực diện vào lực lượng cảnh sát, thậm chí qua các mạng xã hội. Họ còn kêu gọi bạo động ở khắp nơi trên nước Anh. Đây là một thử thách nặng nề đối với Luân Đôn, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa Hè 2012.


Thủ tướng Anh Cameron trong những ngày qua đã loan báo hàng loạt biện pháp nhằm chặn đứng làn sóng bạo loạn, không loại trừ cả việc đưa quân đội vào cuộc trấn dẹp. Ngày 12-8, nước Anh đã trải qua hai đêm yên ắng liên tiếp sau khi hơn 1.500 người bị bắt và tòa án đã phải làm việc không ngừng để kịp xét xử những người tình nghi.
Chính phủ đang xem xét khả năng đóng cửa các trang mạng xã hội hay dừng dịch vụ tin nhắn khi cho rằng các phần tử tham gia bạo động, cướp phá, phóng hỏa đã sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Facebook, đặc biệt là ứng dụng tin nhắn của điện thoại BlackBerry (BlackBerry Messenger - BBM) để liên lạc và tổ chức tập thể.
BBM có khả năng bảo mật rất cao, vừa miễn phí vừa riêng tư, nhà chức trách Anh không thể theo dõi được nội dung trao đổi. Có đến 37% thanh thiếu niên Anh sử dụng BBM.


Đòi cấm BlackBerry
Thủ tướng David Cameron cho rằng tất cả sẽ bị sốc khi chứng kiến cách các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội bị các nhóm bạo động sử dụng để gây bất ổn. Nhiều tin nhắn được phát hiện đã kêu gọi mọi người hẹn điểm để cùng nhau đi cướp phá.
Blog của nhóm cung cấp dịch vụ của BlackBerry bị tin tặc đánh phá và bị cảnh cáo không được hợp tác với cảnh sát. Chính phủ Anh cho biết sẽ xem xét việc ngăn chặn các dịch vụ này có hợp pháp hay không, và tính toán sẽ chỉ ngăn chặn từng cá nhân sử dụng dịch vụ chứ không ngăn chặn hoàn toàn các dịch vụ này.
Trước đó, nghị sĩ David Lammy của vùng Tottenham đã lên tiếng kêu gọi cấm dịch vụ BBM, bởi theo ông, dịch vụ này đã giúp các nhóm tội phạm dù không được trang bị như cảnh sát song có thể hành động vượt quá khả năng kiểm soát của cảnh sát.
Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã triệu tập đại diện của Facebook, Twitter và hãng sản xuất BlackBerry là RIM, đưa ra những quy định buộc họ phải đáp ứng trong thời gian bất ổn hiện nay.


Tấn công quyền tự do ngôn luận
Các nhóm hoạt động xã hội cảnh báo những biện pháp mà Chính phủ Anh đang xem xét có thể vi phạm các quyền tự do dân sự. Jim Killock, giám đốc Tổ chức Open Rights, chỉ rõ các sự kiện như bạo động thường được dùng làm cái cớ để nhà chức trách hạn chế các quyền của người dân. Ông lưu ý cảnh sát và các công ty tư nhân có thể lợi dụng tình hình bất ổn để vi phạm quyền lợi của người dân.
Nhà văn Curt Hopkins cũng cho rằng: “Ông Cameron phải cẩn thận, đừng tấn công vào những nhu cầu cơ bản này của người dân chỉ vì lo lắng trước hành động của một nhóm thiểu số”. Một số ý kiến cho rằng nỗ lực kiểm soát của nhà nước đối với mạng xã hội sẽ khó mà thành công.
Tony Travers, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Kinh tế London, cảnh báo tất cả đô thị lớn trên thế giới đều đang sản sinh trong lòng nó những bất ổn và đến một lúc nào đó những bất ổn này sẽ chuyển thành những cơn bạo loạn. Một số tờ báo thiên tả cũng cảnh báo bạo loạn ở London có thể xảy ra tại bất cứ đô thị nào ở châu Âu.


Cảnh báo cho các nước châu Âu
“Những kẻ gây náo loạn ở London rung lên hồi chuông báo động cho nước Anh và nhiều nước đa chủng tộc ở phương Tây còn tồn tại sự bất bình đẳng” - tờ Liberation của Pháp viết. Trong khi đó, tờ Il Sole 24 Ore của Ý lại hối thúc cải thiện giáo dục là yếu tố cần thiết để tiếp thêm hi vọng cho “thế hệ lạc lối”.
Tờ La Libre Belgique của Bỉ cho rằng cuộc bạo loạn là do sự xuống dốc của kinh tế mà Chính phủ Anh đã bất lực trong việc tìm ra giải pháp. Một số tờ báo khác chỉ trích việc cắt giảm chi tiêu của chính quyền Thủ tướng Cameron làm bùng nổ bất ổn xã hội. “Chính sách thắt lưng buộc bụng” nhằm đảm bảo các khoản vay nước ngoài là nguyên nhân bạo loạn ở Anh, tờ Eleftherotypia của Hi Lạp - nước từng chứng kiến nhiều đợt biểu tình phản đối “thắt lưng buộc bụng” - nhận định.
(Theo Wikipedia và Tuổi Trẻ)

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Sóng gió và tăm tối

Hung thủ bắn chết vợ, gia đình vợ… rồi tự tử 
Một vụ thảm sát kinh hoàng trong gia đình người Việt xảy ra tại khu vui chơi Roller World, thuộc thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, hôm Thứ bảy vừa qua.
Chỉ trong vòng vài phút, hung thủ Tân Đỗ hạ sát người vợ ly thân 29 tuổi của mình và ba người em vợ, Michelle Tạ Phạm, Lynn Tạ và Hiển Tạ, và một người bà con khác, Thúy Nguyễn, trước khi tự kết liễu đời mình, nhân viên điều tra cho biết.
Ngoài ra, còn ba người bà con khác bị thương và hiện còn trong bệnh viện, trong đó có bà Loan Nguyễn.

Khi không còn bình an, khi tôi đầu hàng tăm tối và bão tố, để cho lòng mình bị chúng tác động vùi dập kinh hoàng hoảng loạn, một cách nào đó, tôi sẽ trở thành như kẻ sát nhân, một cách nào đó tạo ra sự huỷ diệt cho chính con người mình và gây khốn khổ cho những người sống quanh tôi.
Hãy nhìn các tông đồ của Chúa. Các ngài đã từng trải qua tăm tối và sóng gió:
"Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! " (Mt 14,23-33).
Sóng gió này tiên báo sóng gió kinh hoàng hơn gấp bội khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn. Các tông đồ đã được chuẩn bị trước, nhưng vẫn tan tác trong bóng đêm khổ nạn. Chỉ sau khi nhận được Thánh Thần của Chúa Phục sinh, các ông mới thực sự vững vàng.
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" và "Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông", đấy là những câu Tin Mừng quan trọng, luôn cần được xuất hiện sống động trong lòng tôi, để tôi không trở thành tăm tối khủng hoảng cho người khác...
Có những khi cõi lòng tan nát: Con xin bám lấy Giêsu. Có những khi hoảng loạn kinh hoàng: Con xin nắm chặt tay Giêsu. Có những khi cảm thấy bị bỏ rơi, hoàn toàn cô đơn trong tăm tối: Con xin theo sức mạnh Thánh Thần cuốn con nên một với Giêsu, cùng Giêsu quay về dự bữa tiệc thiên đàng với Chúa Ba Ngôi trong lòng con. Vâng, "Thầy đây, đừng sợ!"

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Xin cứu!

Bà Phạm Thị Cường thắp nhang cho những hài nhi xấu số
Thưa Ngài, xin cứu chúng con! (Mt 8,25)
Câu chuyện dưới đây cho thấy bão tố trong lòng của cả ba phía: phía những bà mẹ phá thai, phía những đứa con thai nhi bất hạnh, và phía những tấm lòng can đảm bao la - miệt mài đi tìm xác trẻ sơ sinh mang về chôn cất...

Từ đáy lòng họ, những lời kêu cứu được thốt lên. Những người mẹ kêu cứu vì đứng trước khó khăn của riêng mình, nhưng họ có nghe được tiếng kêu cứu của đứa con vô tội đang tuyệt vọng vang lên trong lòng mình, tiếng kêu cứu của lương tâm...? Những ông già bà già đi nhặt xác thai nhi: bản thân công việc chôn cất hàng ngàn xác thai nhi là một lời kêu cứu thống thiết...
Gần 10 năm nay, có một bà cụ đã bước sang tuổi 73 vẫn ngày ngày lặn lội khắp nơi để nhặt những thai nhi bị bỏ rơi đem về chôn cất. Đó là bà Phạm Thị Cường, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.
Bà bộc bạch: “Hãy yêu thương những linh hồn bé nhỏ bị bỏ rơi kể cả khi chúng đã qua đời, bởi những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã gánh thay chúng ta những tai họa ở trần gian”.
Ở làng quê nghèo ven biển xã Nghĩa Thắng, không ai còn lạ với hình ảnh một người đàn bà đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy ngày ngày âm thầm đi gom nhặt thi hài những đứa trẻ khắp nơi về chôn cất.

Trên đường về Nghĩa Thắng, khi hỏi thăm nhà bà Cường, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về bà qua những nông dân ở vùng quê này. Ở nơi đây, mọi người vẫn trìu mến gọi bà là bà Hương’’ hài nhi’’có lẽ một phần cũng do những công việc mà bà đã và đang làm.
Bà là một người hiền lành, phúc hậu. Đã gần 10 năm nay, không quản ngày nắng cháy da cháy thịt hay đêm đông lạnh giá, bà vẫn lặn lội khắp mọi ngả đường của huyện Nghĩa Hưng, đặc biệt là khu vực thị trấn Đông Bình, để nhặt các hài nhi xấu số bị phá bỏ về chôn cất.Cuộc sống của bà Cường chỉ trông vào gánh bán rau quả và những đồ tạp hóa ở khu chợ Đông Bình. Nơi đây có một số cơ sở nạo phá, hút thai nhi. Mỗi ngày có hàng trăm ca nạo phá thai đã diễn ra, một phần công khai còn chủ yếu là bí mật, cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm hài nhi bị vứt bỏ.
Trong câu chuyện với bà Cường, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài của người phụ nữ đã ở tuổi gần hết cuộc đời về những chuyện lắt léo nhân tình thế thái của cuộc sống.
Bà nói như oán trách: “Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhiều người sống càng buông thả hơn. Ngày càng nhiều các cô gái đến các phòng khám ở Đông Bình để phá thai cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều đứa trẻ vô tội phải đi theo những vết kéo oan nghiệt.
Mỗi lần nhìn thấy thi hài của các cháu bị vứt bỏ nơi đầu đường, xó chợ tôi lại không thể kìm lòng, càng thương các sinh linh bé nhỏ bơ vơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải chịu thay tội vạ mà cha mẹ chúng đã gây ra. Đáng trách quá!”.

Bị cười chê là… khùng!
Gần 10 năm nay, họ đã tìm nhặt và an táng hơn 3.000 sinh linh bé bỏng. Tưởng chừng như chỉ có mình bà Cường đi làm công việc “kỳ khôi” là gom nhặt và an táng cho những linh hồn bé nhỏ nhưng bà lại gặp được người bạn cùng chí hướng.Đó là ông Vũ Văn Bao, người cùng thôn, cũng âm thầm làm công việc tạo phúc đức như bà. Hai con người, hai số phận nhưng họ có chung một tấm lòng nhân ái với những số phận bất hạnh. Họ gặp nhau rồi ngày ngày lại cùng nhau thực hiện một công việc chung, một ơn nghĩa để đời.
Bà Cường với công việc bán tạp hóa mưu sinh hằng ngày
Từ đó đến nay, ngày ngày người dân xã Nghĩa Thắng thường gặp cảnh hai người đều đã ở tuổi xưa nay hiếm lóc cóc trên những chiếc xe đạp cà tàng, đạp hàng chục cây số. Họ rong ruổi trên những nẻo đường, tìm bới trên từng bãi rác, thậm chí đến tận các cơ sở nạo hút thai, bệnh viện để… xin thi hài về chôn cất.
Những hài nhi nhặt về, bà Cường cùng với ông Bao tỉ mẫn cho vào những bát hương hoặc tiểu sành nhỏ. Bà Cường tâm sự:
“Những ngày đầu, tôi thường bị người đời cười chê cho là khùng nhưng dần dần, họ hiểu nên cũng có vài người đi làm cùng”
Nhiều lúc bà Cường cũng nản khi có quá nhiều đứa bé bị nạo hút như vậy. Nhiều lúc bà định dừng công việc này nhưng lại nghĩ đến những đứa trẻ bơ vơ, sống không thấy mặt cha mẹ, chưa kịp chào đời đã bị bỏ rơi.Bà lại thấy mình không thể đứng nhìn được, phải làm việc gì sao cho có ích.
“Vì vậy, tôi không kể gì là gian khổ, mưa nắng hay ngày đêm, lúc nào nghe tin ở đâu đó có thi hài bị bỏ rơi là lại tìm đến để xin về mai táng”
Nghĩa trang Quần Vinh trong một chiều mùa hạ, bà Cường lặng lẽ thắp những nén nhang thơm lên phần mộ của những hài nhi xấu số. Rồi bà nói trong tiếng nấc:
“Các con chưa kịp chào đời đã phải trả giá cho sai lầm của những kẻ sinh thành nên các con. Bà thắp nén nhang thơm, mong các con được an nghỉ”.
Bên ngôi mộ chung được xây dựng khá kiên cố và sạch sẽ, bà cho biết nó được một nhà hảo tâm trong TPHCM gửi tiền ra để xây cho các cháu. “Gần chục năm nay, chúng tôi đã an táng cho hơn 3.000 sinh linh bé bỏng tại nơi này”- bà não nề.
Nhìn những bát hương bên trên có gắn xi măng và được đánh dấu rất chi tiết, mà theo bà Cường mỗi bát hương đó là một đứa trẻ, tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ. Một địa phương nhỏ như Nghĩa Hưng mà gần chục năm đã có hàng ngàn em bé bị bỏ rơi và chết đi khi chưa kịp chào đời! Đó quả thực là con số quá đau lòng.
Càng thương các cháu nhỏ bao nhiêu, tôi lại càng khâm phục những con người như bà Cường và ông Bao bấy nhiêu. Những việc họ làm không chỉ mang ý nghĩa nhân ái mà đó là hành động cao cả trong cuộc chiến bảo vệ quyền sống của con người, giúp chúng ta nhận ra một thực tại đau lòng, ngẫm về việc sống buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã để lại những hậu quả đau lòng.


Cầu mong… thất nghiệp
Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân lại già yếu nhưng lúc nào bà Cường cũng hiển hiện niềm tin cuộc sống và tình thương yêu con người.
Tâm sự với chúng tôi, bà Cường không mong ước điều gì ngoài việc mình được… thất nghiệp. Bà mong sẽ không còn phải ngày ngày đi làm công việc thu gom xác hài nhi đầy đau đớn này nữa.
“Tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi nào còn sức khỏe. Tôi sẽ tiếp tục đi thu gom những hài nhi xấu số về chôn cất, bởi theo tâm niệm của tôi, những đứa trẻ tội nghiệp đó đã quá bất hạnh. Tôi quyết không để các cháu cô đơn mặc dù đã rời trần thế”.
Chúng tôi rời nghĩa trang Quần Vinh khi mặt trời đã tắt. Nhìn những ngôi mộ của các sinh linh bé nhỏ, chúng tôi biết các cháu đã có giấc ngủ yên bình bởi các cháu được những người dù không trực tiếp sinh thành nhưng luôn làm tất cả để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho mình ở nơi vĩnh hằng.
Ngày mới sẽ đến, hy vọng sẽ không còn cảnh những bào thai bị vứt bỏ nữa để những người như bà Cường hay ông Bao sẽ được nghỉ ngơi và xã hội sẽ không còn những cảnh đau lòng.

Ám ảnh
Bà Cường vừa rót nước trà mời khách vừa tâm sự về “cơ duyên” dẫn mình đến cái nghiệp làm phúc này. Bà cho biết vẫn nhớ như in ngày 8-3-2002. Trên đường đến chợ Đông Bình để bán rau, khi đi đến cầu Đông Bình, bà Cường thấy có một túi ni lông màu đen, ruồi muỗi bám đen.
“Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là túi rác của gia đình nào đó ném ra đây. Nhưng rồi đi được một đoạn, tự dưng trong người tôi như có lửa đốt, cứ bồn chồn chẳng yên, đặc biệt là hình ảnh chiếc túi màu đen cứ như ngay trước mắt mình. Đứng lại suy nghĩ một lúc, tôi quyết định quay lại xem bên trong túi bóng đó chứa thứ gì”
Bà Cường bàng hoàng và đau xót khi chứng kiến một hài nhi đang thoi thóp thở, thân thể bị kiến bu đầy nhưng đôi mắt bé mở to nhìn bà chằm chằm như muốn nài nỉ, van xin.
“Tôi đem đứa bé về nhà, lau rửa sạch sẽ rồi đi xin sữa cho cháu bú nhưng cũng chỉ được ít phút sau, cháu đã tắt thở. Tôi cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt của cháu, cứ đau đáu nhìn tôi. Nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, tôi quyết định phải làm một việc gì đó chứ không thể để những cảnh thai nhi bị người ta bỏ đi mà không hề được chôn cất”- bà Cường tâm sự.
Theo 'Người Lao Động"

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Tối biết chừng nào!

"Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!" (Mt 6,23)

Một vụ “hôi của” quá vô cảm
TTO - 15 giờ chiều 16-6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5, TP.HCM) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách.
Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát.
Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.
Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn.
Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá vô tâm và đi mất. Không biết những người lượm tiền có biết đó là tiền của người đàn ông đó hay không, hay là nghĩ đó là tiền... từ trên trời rơi xuống?
Sự việc trên đã gây ra một quang cảnh rất hỗn loạn và nguy hiểm ngay giữa lòng đường An Dương Vương với số lượng người tham gia “hôi của” ước tính hơn 30 người.
Một người tài xế lái taxi chứng kiến cảnh “hôi của” trên đã ngao ngán: “Người ta bị nạn không giúp đỡ thì thôi chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy. Quá vô cảm!”

Comments
- Quá buồn ! Văn hóa người Việt hiện nay không còn nữa các bạn ơi .. Câu tục ngữ "Đói cho sạch rách cho thơm" của ông bà ta đâu rồi. Xin chia sẻ với người bị nạn.
- Thật nhục nhã. Không biết nói gì hơn, hãy thử nhìn vào đất nước con người Nhật Bản mà xem, họ sống đẹp biết nhường nào...
http://tuoitre.vn/Ban-doc/442646/Mot-vu-%E2%80%9Choi-cua%E2%80%9D-qua-vo-cam.html

"Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!" (Mt 6,23)

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Mang danh Thầy

Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy (Ga 15,21)

Hôm nay, ngày ra mắt Uỷ ban Công lý và Hoà bình.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Nghe và theo

"Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi." (10,26-27)

Lòng xao xuyến bất an. Tại sao?
Vì chưa cảm nhận mình đang ở trong vòng tay của Chủ chiên?
Vì không nghe được tiếng thầm thì yêu thương của Chủ chiên?
Vì không nghe được những tâm sự của Chủ chiên?
Vì chưa theo Chủ chiên Giêsu?

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Gánh chịu thay

"Chính người đã mang lấy
những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu
những đau khổ của chúng ta...
Chính người đã bị đâm
vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát
vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị
để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích
cho chúng ta được chữa lành..."
(Is 53,4-6)
Khủng hoảng đầu tiên của nhân loại gây ra do tội Adam, kéo theo và cộng với trùng trùng điệp điệp những khủng hoảng tội lỗi khác, đã gây ra biển cả mênh mông của khổ đau lầm than. Tất cả phát xuất từ con tim chai cứng của con người, chai cứng do tội Ađam, và chai cứng từ đời này sang đời khác. Triền miên, triền miên... Tạo ra muôn vàn tội lỗi, muôn vàn khổ đau.
Làm thế nào để xử lý trùng điệp khủng hoảng của con tim này? Tim đã chai cứng, con người hoàn toàn bất lực. Vì yêu con người, Thiên Chúa đã đảm nhận việc xử lý này.
Và việc Ngài làm, thật không hiểu nổi.
Ngài xử lý ngược với phong cách của Ađam. Nếu Ađam tội lỗi đã đổ tội cho Eva, thì ngược lại, Giêsu vô tội đã gánh chịu tội lỗi thay cho toàn nhân loại. Mọi đau khổ của tội lỗi đổ xuống đầu ngài. Đòn thù dã man ập xuống, dập vùi, xé nát tấm thân Ngài.
Đôi tay rách nát của Giêsu giang ra trên thập tự. Giang ra để ôm lấy mọi tội lỗi con người. Giang ra để ấp ủ con người, mời gọi con người nhìn vào trái tim của Ngài. Trái tim bị đâm, chảy ra máu và nước, là nguồn Thánh Thể và Thánh Tẩy, mang sức mạnh biến đổi trái tim bằng đá của con người thành trái tim bằng thịt, mềm mại, yêu thương...
Khủng hoảng tội lỗi trùng điệp của con người đã được xử lý một cách hữu hiệu và kỳ diệu bằng cách ấy:
"Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta..."

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Gioan, Phêrô và Giuđa

"Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: 'Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?'...Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt." (Ga 13,23-26)


Gioan, Phêrô và Giuđa là ba khuôn mặt nằm trong chính bản thân của tôi.
Gioan tựa bên lòng Chúa, sau đó đã bỏ Chúa để chạy trốn. Phêrô, được Chúa trao chìa khoá Nước Trời, sau đó đã ba lần hèn nhát chối Chúa trước một phụ nữ tầm thường. Giuđa, được Chúa tín cẩn cho làm quản lý, lại bán Chúa.
Chúa vẫn thương họ. Sau những khủng hoảng, gặp lại Chúa Phục Sinh và đón nhận Thánh Thần, Gioan thành Thánh ký Tin Mừng, Phêrô thành Giáo hoàng đầu tiên. Chỉ có Giuđa, có lẽ đã không tin vào tình thương tha thứ của Chúa, treo cổ tự vẫn. Biết đâu, trước khi chết, Giuđa sực tỉnh và sám hối...

Tôi đã từng cận kề bên lòng Chúa, được Chúa tín cẩn trao những sứ mạng...
Và một cách nào đó, tôi cũng đã từng có chút nào đó bỏ Chúa, chối Chúa, bán Chúa. 
Và đây là điều tôi cần mang ra xét mình, không phải để nguyền rủa bản thân mình, nhưng là để vui mừng cảm nhận sâu xa tình thương bao dung của Chúa.
Chúa vẫn thương tôi đến tận cùng, vẫn cho tôi chung chia mọi sự với Chúa, sau khi ban ơn vớt tôi ra khỏi những khủng hoảng tâm linh của mình.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Khủng hoảng không ngờ

Men làm cho bột phồng lên.
Men Pharisêu làm cho sự giả hình, kiêu ngạo lớn lên trong xã hội.
Do sự giả hình, nguỵ trang khéo léo, khủng hoảng lan rộng mà người ta không hay biết.
Cái chết lan rộng mà người ta không ngờ. Điều này mới cực kỳ nguy hiểm.
Chúa nhắc các môn đệ phải tránh loại men rùng rợn này.
Phải chận đứng nó, trước hết nơi bản thân mình.

Con tránh men Pharisêu, tránh những lời nói tốt nhằm che đậy việc làm xấu. Nói tốt để lừa dối chính mình. Hình ảnh của Chúa, hay mồ mả tô vôi? Làm sao con thấy được?

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Sóng gió hôm nay

Các tông đồ là những gã ngư phủ can trường, rất quen với sóng gió. Thế mà đêm ấy các ông phải chết khiếp trước cuồng phong khiến thuyền các ông gần chìm. Điều đó chứng tỏ bão tố hôm ấy rất rùng rợn.

Còn Giêsu, một bác phó mộc, chẳng quen với sông nước biển hồ, vẫn ngủ tỉnh bơ ở mũi thuyền. Chúa Giêsu hẳn là người dễ ngủ, và khi đã ngủ rồi thì ngủ rất êm, rất say, không còn biết gì chung quanh nữa, kể cả sóng gió thét gào cũng không nghe thấy?

Và thế là trong sóng gió, ngư phủ phải cầu cứu phó mộc! Tất nhiên, vì ngư phủ tin rằng bác phó mộc nằm ngủ kia chính là Thiên Chúa. Dù sao, niềm tin kia vẫn còn yếu đuối. Nếu mạnh tin, các ông đã không hoảng sợ khi biết có Chúa ở kề bên.

Trong những ngày này, nhiều người vô cùng hoảng hốt khi biết có một loại gạo giả làm từ khoai lang, khoai tây và nhựa tổng hợp độc hại đã được bày bán ở thị trường (ít ra là đã xuất hiện ở thị trường thành phố Thái Nguyên - thủ phủ tỉnh Sơn Tây).

Tuần báo Hong Kong tại Hong Kong trích nguồn truyền thông Singapore cho biết hỗn hợp trên được tạo hình giống như hạt gạo. Đáng sợ nhất là các loại bột khoai tây và khoai lang được kết dính thành “hạt gạo” bằng loại nhựa resin độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

http://tuoitre.vn/The-gioi/421622/Canh-bao-gao-lam-tu%E2%80%A6-nhua.html

Đây quả là một cuồng phong rùng rợn, vì đến cơm gạo mà người ta còn làm giả được từ những chất nhựa độc hại thì nỗi âu lo đã tấn công vào từng chén cơm đưa lên miệng rồi. Phải chăng từ nay, từng bát cơm sẽ chứa đựng đầy đủ mọi nỗi lo âu, nghi ngờ, hoảng hốt?

Lạy Chúa, Chúa ở đâu trong mọi nỗi lo âu dữ dội như cuồng phong của thời đại hôm nay? Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được rằng Chúa vẫn đang ở trong con thuyền cuộc đời và trong xã hội nhiễu nhương của chúng con. Dù có vẻ như Chúa đang ngủ, Ngài vẫn là sự bình an của chúng con...

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Xử lý khủng hoảng

Đức Giêsu rao giảng về Nước Trời, và bản thân Ngài là hiện thân của Nước Trời.

Khi bà con Chúa gọi Ngài là kẻ mất trí, và khi các thầy thông luật từ Giêrusalem đến gọi Ngài là đồng bọn của quỷ Beelzebul, họ đã tạo ra một hình ảnh kinh khủng về Chúa Giêsu và một hình ảnh rùng rợn về Nước Trời của Ngài.

Một hoàn cảnh như thế, theo ngôn ngữ PR, là một khủng hoảng, cần phải xử lý ngay. Không thể để cho dân chúng có một hình ảnh sai lệch đến rùng rợn như vậy trong đầu óc được. Nó sẽ tai hại vô cùng cho vận mạng đời đời của họ.

Đứng trước một khủng hoảng, giới PR xử lý như thế nào? Và đứng trước khủng hoảng này, Chúa Giêsu đã xử lý ra sao?

Xử lý khủng hoảng của giới PR có thể là:
- Cấp thời nghiên cứu sự kiện,
- Triệu tập Đội Xử lý khủng hoảng,
- Chọn phát ngôn viên lâm thời,
- Soạn cấp thời một tuyên bố tạm,
- Xác định giới công chúng cần tiếp xúc,
- Xác định phương tiện truyền thông cần dùng,
- Theo sát diễn tiến...

Trước khủng hoảng về hình ảnh Nước Trời, Chúa Giêsu đã:
- Nắm bắt ngay sự kiện (tất nhiên rồi, vì Ngài là Thiên Chúa!),
- "Đội Xử lý khủng hoảng của Ngài" (gọi như vậy có xúc phạm không?) gồm chính Ngài và Chúa Thánh Thần, dưới sự "chỉ huy" trực tiếp của Chúa Cha (Trong sự kết hợp và cầu nguyện thương hằng, Chúa Giêsu luôn làm việc chặt chẽ với "Đội Xử lý" của Ngài),
- Ngài là phát ngôn viên cốt yếu của Chúa Cha và của Nước Trời.
- Ngài tuyên bố ngay: "Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền" và "ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời."
- Giới công chúng và phương tiện truyền thông Chúa chọn: "Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ..." (Mc 3,24)

Trước những khủng hoảng xẩy ra trong Giáo Hội và trong cộng đoàn của chúng con, xin Chúa dạy chúng con biết phải làm ngay những gì, và làm theo gương của Chúa trong Bài Tin Mừng hôm nay, với những phương tiện của thời đại hôm nay do Chúa đặt vào tầm tay của chúng con...

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Mất trí & PR

Tôi đang muốn làm PR cho Chúa, cho Giáo Hội.
Vì PR là việc thực hiện kế hoạch truyền thông, dẫn đến một quan hệ tốt, với một công chúng cụ thể được xác định.
Và Quan hệ tốt là nhằm tạo hình ảnh, công luận và sự tín nhiệm ủng hộ đúng đắn. Cho Chúa. Cho Giáo Hội.
Mục tiêu cuối cùng của PR là hồi phục, hoàn thiện chân lý và tình yêu, mang lại ích lợi và hạnh phúc cho cả hai bên.

Khi có hiểu lầm, khi độ tin cậy bị suy giảm, khi hình ảnh bị bôi nhọ, khi chân lý bị bóp méo, và hạnh phúc của hai bên bị đe doạ, thì công việc PR (Quan hệ công chúng) được mô tả như trên cần phải được thực hiện.

Đọc Tin Mừng hôm nay thấy bà con của Chúa nói rằng Chúa đã mất trí (Mc 3,21). Đây phải chăng là một sự hiểu lầm? Dù thế nào đi nữa, chân lý cũng đã bị bóp méo, độ tin cậy vào Chúa nơi công chúng có nguy cơ suy giảm, và việc loan báo Tin Mừng sẽ gặp khó khăn. Trước một tình thế như thế, tôi đoán, có thể có người nghĩ: xem ra Chúa đã không có khả năng làm PR tốt nên mới để xẩy ra như vậy? Hoặc Chúa chẳng thèm quan tâm đến công luận hay dư luận của công chúng. Việc Chúa, Chúa cứ làm, còn Quan hệ Công chúng, hay công luận chỉ là điều vớ vẩn, nhảm nhí?

Hình như nhiều lần Chúa còn cấm không cho người ta loan báo, làm PR, cho Chúa: có những lần Chúa ra lệnh cho những người được Ngài chữa lành không được nói điều đó với ai. Nhưng rồi, không kềm chế được, họ đã khoe với mọi người. Kết quả tiếp theo là người ta lũ lượt đi theo Ngài. Có những lúc như vậy, Chúa không cần làm PR, không cần rao báo gì, người ta vẫn ùn ùn đi theo Chúa.

Thế nhưng cũng đã có lúc Chúa tỏ thái độ muốn tìm hiểu dư luận một cách minh nhiên rõ ràng. Ngài nghiêm trọng hỏi các môn đệ: "Người ta bảo Con Người là ai? Còn các con, các con bảo Con Người là ai?" Và câu hỏi này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời công khai của Chúa. PR, như là việc tìm hiểu dư luận, xem ra cũng liên quan đến những thay đổi quan trọng trong cuộc đời của Chúa?

Nhưng dư luận thường là không đúng lắm, nhất là những dư luận về Chúa...

Thực ra, Thiên Chúa là Đấng vượt khỏi tầm nắm bắt của trí khôn loài người. Không hiểu được Chúa thì cũng là sự thường. Nhưng hiểu thêm về Chúa chừng nào, thì con người được hạnh phúc thêm chừng đó. Con người được "biến hình" theo mức độ họ biết về Chúa, cảm về Chúa.

Nên mục vụ PR, giúp cho người ta có hình ảnh chân thực về Chúa nhiều hơn, là việc luôn cần thiết, phải không, thưa Chúa của con?

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Bại tay

Có một thời tay tôi đau buốt. Cả mấy tháng không chạy xe Honda được. Thật quá buồn.

Có nhiều khi đôi tay mình không vươn đến Chúa được. Bao nhiêu năm theo Ngài, mà vẫn thấy vời vợi xa...

Có nhiều khi chẳng hiểu được người đối diện, chẳng hiểu được xã hội và thời đại của mình. Đôi tay này chẳng chạm được ai, chẳng cảm nhận được gì khi đứng trước thế sự vẫn đang nóng bỏng chảy trôi trước mắt mình.

Đôi tay con thường khi tê bại như thế. Khẩn cầu xin Chúa phán một lời, tha thiết xin Chúa cứu chữa tay con...

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Hãy cho họ ăn

Ăn nhờ thầy cô
“Lâu lắm rồi chúng em chưa biết đến thức ăn là gì”- Triệu Thị Mùi, học sinh lớp 9A, kể. Mùi cho biết cùng học với em ở trường nội trú còn có hai người em ruột là Triệu Thị Đào đang học lớp 8A và Triệu Văn Hậu học lớp 6A. Đã hai tháng nay ba chị em phải “ăn nhờ” các thầy cô vì gia đình không tiếp tế một cân gạo nào.
Mỗi chủ nhật, Mùi đi bộ về nhà để xem bố mẹ có chạy được gạo không, nhưng khi Mùi quay lại trường thì hai em chạy ra đón chị đều thất vọng. “Ở nhà cũng hết cái ăn rồi, bố phải lên rừng đào củ mài, còn mẹ bệnh nặng nhưng cũng không có cơm ăn, chỉ ăn sắn trừ bữa”. Triệu Văn Hậu, em út của Mùi, còn đang bị bệnh sỏi thận không có tiền chữa. Nhiều đêm Hậu đau quá, khóc nấc. Sợ mất giấc ngủ của các bạn, hai chị Mùi và Đào lại dìu Hậu ra đầu hè nhà dỗ dành em. Và cả ba cùng khóc.
Trời chiều đông, hoàng hôn vùng rừng núi xuống nhanh, khi cô cấp dưỡng của trường bê hai nồi cơm ra trước sân khu lớp học, các em học sinh ùa đến chìa bát để lấy phần bữa tối. Bữa cơm của các em tối nay chỉ một món: canh rau cải nấu mặn...
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/359900/Noi-thay-co-cuu-doi-hoc-sinh.html
Còn nhiều nơi đói như thế.
Và có nhiều nạn đói khác nhau: đói vật chất, đói tinh thần, đói tình yêu, đói Chúa...
Hãy cho họ ăn...

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Tiếng kêu trong hoang địa

Cô giáo hỏi học trò: - Theo các em, trước khi thi kiểm tra, chúng ta cần lưu ý điều gì nè?
- Thưa cô, đó là khi “copy” bài của bạn thì phải “vẽ” làm sao cho khác một chút. Tiếp thu có chọn lọc mà...

Kết luận: Kêu gọi sống trung thực, phải chăng đó là tiếng kêu vô vọng trong sa mạc?

Tiếng kêu trong sa mạc của Đức Giáo Hoàng trong tháng giêng 2011:
- Ý cầu nguyện chung: Cầu cho người trẻ biết dùng phương tiện truyền thông hiện đại để làm cho mình trưởng thành hơn và chuẩn bị phục vụ xã hội tốt hơn.
- Ý truyền giáo: Cầu cho mọi tín hữu ý thức rằng, sự hợp nhất của các Kitô hữu chính là điều kiện để loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu.

Hy vọng tiếng kêu trong sa mạc này được ai đó lắng nghe.