Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Đói no

34 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. 35 Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, 36 xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". 37 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". 38 Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". 39 Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. 41 Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. 42 Và tất cả đều ăn no. 43 Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. 44 Mà số người ăn là năm ngàn người. (Mc 6,34-44)

Chúa Giêsu đến để làm no thoả những nỗi đói khát sâu thẳm nhất của con người
Hãy đến với Ngài: "thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ"
Lắng nghe Ngài: "Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều"
Cộng tác với Ngài: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem"
Trong sự hiệp thông với nhau: "Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi"
Cầu nguyện với Ngài: "ngước mắt lên trời mà chúc tụng"
Đón nhận Ngài: "Người cũng chia cho mọi người"
Thưởng thức Ngài: "Và tất cả đều ăn no"
Không phung phí ân sủng của Ngài: " Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy".

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Kể chuyện

"Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: 'Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến'." (Mt 4,17)

Chuyện kể về Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu, khởi sự với nhân vật Gioan, nay đã cho xuất hiện nhân vật chính với lời rao giảng căn bản: 'Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến'.

Nước Trời với sự hiện diện của Giêsu cùng quyền năng, tình yêu và sự bình an của trời cao đã ở trong tầm tay. Điều cần thiết là hãy hối cải để có thể đón nhận.

Truyền giáo là kể chuyện về Giêsu. Tôi muốn kể chuyện này trong từng ngày sống của tôi.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Tìm sao

"Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng." (Mt 2,10)

Giêsu là ngôi sao trong lòng mọi người.
Ngài là sao sáng giữa bầu trời tăm tối.
Vấn đề là:
Tôi có nhìn thấy ngôi sao ấy không?
Có vui mừng khi xem thấy?
Và hân hoan đi tìm sao?
Kiên trì đi theo ngôi sao?
Cho đến khi gặp gỡ ngôi sao đích thực?
Rồi gắn bó, yêu mến, thờ lạy ngôi sao Giêsu,
Và không ngừng kể lại câu chuyện ngôi sao,
câu chuyện bất tận về một ngôi sao đích thực đang chiếu soi từng giây phút đời tôi?

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Gặp

Họ đã đến
và xem chỗ Người ở,
và ở lại với Người ngày hôm ấy (Ga 1,39)

Ở lại với Chúa
khi suy niệm Lời Chúa,
khi tham dự Thánh lễ,
khi gặp gỡ anh em và nhìn thấy Chúa trong họ.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Trầm luân

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian." (Ga 1,29)

Bao khốn khó bên trong bên ngoài, cộng với những khao khát vô biên trong lòng con người, cho thấy: con người ít nhiều lúc nào cũng ở trong thế trầm luân, cần phải giơ tay lên đón nhận một bàn tay yêu thương kéo lên, đưa vào không gian tình yêu cứu độ mỗi ngày một sâu hơn. Một không gian biến đổi con người từng ngày một trong cõi vừa rất thần linh, vừa rất nhân bản.

Gioan đã trông thấy bàn tay yêu thương cứu độ ấy, và ông đã la lên "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!"

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Nơi an toàn

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. (Lc 2,16)

"Thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ" là thấy một nơi chỉ có bình an. Một nơi đi vào và thấy an tâm, không có chút gì phải đề phòng. Các mục đồng đã thấy một nơi như thế. Thật hạnh phúc cho họ!
Ngày đầu năm, cầu cho hoà bình thế giới, chợt nghĩ đến một nơi như vậy.
Trong thế giới hôm nay, ai cũng mong có một nơi bình an, một chỗ trú ẩn an toàn.
Nơi đó trước hết phải là tâm hồn của tôi.
Không bao giờ có sự xét đoán và kết án.
Không có vị lợi, ích kỷ và ghen ghét.
Chỉ có trân trọng, chân thành, khoan hoà, thông cảm, vị tha và cởi mở.
Và có Chúa ở đó.
Một cõi lòng như thế sẽ là nơi an toàn cho mọi người đến gặp gỡ. Họ không có gì phải lo lắng đề phòng khi gặp gỡ một tâm hồn như vậy. Họ có thể an tâm cậy dựa. Như một chốn xả stress và nghỉ ngơi.
Khi nào tâm hồn tôi mới được như thế?

Being Safe Places for Others
When we are free from the need to judge or condemn, we can become safe places for people to meet in vulnerability and take down the walls that separate them. Being deeply rooted in the love of God, we cannot help but invite people to love one another. When people realise that we have no hidden agendas or unspoken intentions, that we are not trying to gain any profit for ourselves, and that our only desire is for peace and reconciliation, they may find the inner freedom and courage to leave their guns at the door and enter into conversation with their enemies.
Many times this happens even without our planning. Our ministry of reconciliation most often takes place when we ourselves are least aware of it. Our simple, nonjudgmental presence does it.
(Nouwen W)