Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Giờ của Người

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến. (Ga 7,30)

Ăn cắp thời gian của người khác (MTO 3 - 8/3/2012)

Người ta nghĩ rằng, tôi chỉ đi nhanh có mấy giây đèn đỏ thôi. Chả sao. Nhưng đó là một sự ăn cắp!

Mỗi khi phải chờ đèn đỏ ở các ngã 4, tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Còn 5, 6 giây nữa mới là đèn xanh thì các xe đằng sau đã bấm còi inh ỏi, giục các xe trước. Sát vạch kẻ đường, nhân vật nào chờ đúng đến đèn xanh mới cho xe chạy lập tức bị người đi sau nhìn bằng con mắt khó chịu, như nhìn người từ trên sao Hỏa xuống.

Thế nhưng, khi đèn chuyển sang màu vàng, các chủ xe vẫn cố rồ ga lên nấn ná cho mau, tránh mấy chục giây chờ đèn đỏ. Ít nhất 4 giây sau khi có đèn đỏ, mọi phương tiện mới chịu dừng trước vạch.

Vậy là tính ra với người đi bộ như chúng tôi, chúng tôi không có 40 giây (giả sử đèn đỏ là 40 giây) để sang đường cho thong thả. Mà thời gian đó bị rút ngắn xuống chỉ còn 30 giây.

Chỉ là 10 giây thôi nhưng sau nhiều ngày để ý, tôi cảm thấy sự bực tức trong mình tăng lên đáng kể. Trời nắng nóng như đổ lửa. Tiếng còi xe gào rú. Tiếng động cơ. Nghe đã mỏi mệt. Thế nhưng trước một ngã 4, thời gian của mình bị đánh cắp một cách vô lý. Tỉ lệ thuận với nó, là sự nguy hiểm. Khi chỉ có 30 giây, tôi phải đi thật nhanh sang đường bên kia. Trước khi không muốn một cái xe liều lĩnh nào đó tông phải mình.

Bạn cứ làm theo ý mình. Bạn cứ nghĩ đến lợi ích cho mình. Nhưng bạn lại không biết/ hoặc cố tình không biết rằng, điều này đang ảnh hưởng, gây khó chịu cho người khác.

Một giảng viên chẳng có công to việc lớn gì. Nhưng thích chứng tỏ mình bận rộn, vị giảng viên đến muộn 20 phút so với quy định. Trong 20 phút ấy, sinh viên người nằm, người ngồi, người ngủ, thấy mình không được tôn trọng. Trong khi mình phải chen chân trên bus, hay len lách trong xe cộ vì tắc đường để đi học cho kịp giờ thì tới lớp, người đi muộn lại là thầy giáo.

Chúng ta cũng có công việc riêng, cũng có những sở thích riêng. Thế nhưng bạn có công nhận là bạn thật sự khó chịu khi tới một hội nghị, cuộc họp nào đó, giấy mời ghi bắt đầu là 8 giờ, mà đến 9 giờ kém, nhân vật chủ tọa mới ung dung đến, nói dăm ba câu rồi lại đi rất nhanh. Thời gian chết đó, bạn để làm gì, ngoài cầm điện thoại, đọc báo, nhắn tin?

10 giây, 5 phút, 10 phút…, một người làm theo ý mình, phục vụ cho lợi ích của mình, người đó đang là kẻ đánh cắp thời gian của người khác.

Tôi đi nhanh kệ tôi? Tôi đi muộn kệ tôi… Có người bảo thủ nói như vậy. Nhưng “một người đâu phải nhân gian” (*), mỗi người trong xã hội đều có mắt xích móc nối với các cá thể khác. Anh chủ ý rằng tôi đi muộn 5 phút, nhưng anh đâu có biết, vì 5 phút của anh, có người phải chờ đợi, công việc sau đó của người ta cũng bị gián đoạn vì trễ mất 5 phút.

Nhỏ là ăn cắp 10 giây, 5 phút, 7 phút, lớn là 1 năm, 2 năm, 10 năm, anh cũng sẽ ăn cắp thời gian khổng lồ ấy nếu như anh trở thành những chủ thầu các công trình. Xây lô cốt bịt đường đi của dân, kéo dài dự án một cách vô lý, hàng năm dài của người tham gia giao thông bị đánh cắp khi phải đi mò mẫm, chen chúc trên những con đường đau khổ…

Thời gian là vàng bạc. Thời gian là một thứ của cải không thể đánh đổi bằng bất kì điều gì. Do đó, ăn cắp thời gian cũng nên bị xếp và một loại “tội phạm” nguy hiểm.

Chúng ta chưa có hình phạt thích ứng cho tội ăn cắp thời gian. Nên các cá nhân, tổ chức vi phạm ngày càng nhiều.

Nên chăng, mỗi một cá nhân, trước khi chấp hành các luật pháp của Chính phủ, hãy tôn trọng pháp luật của chính mình đặt ra. Hãy làm đúng thời gian của mình, tiết kiệm thời gian của mình, là tôn trọng thời gian của người khác.

(http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2012/3-8/48855/)


NỖI ÁM ẢNH MUỘN GIỜ CỦA NGƯỜI NHẬT

Người Nhật luôn sợ muộn giờ. Ngay cả khi đi bộ, dáng vẻ của họ cũng thật tất tả. Hàng sáng, có thể thấy cơ man là người chen nhau trên các toa tàu. Thậm chí, người nhà tàu cũng luôn có ý thức sắp xếp làm sao cho thêm được người lên là tốt nhất.

Đa số đám công chức rất sợ đi tàu, họ có thể bị đứt chiếc cúc áo sơ mi xanh biếc vừa sắm, thậm chí rách quần hoặc thông thường nhất là cà vạt xệch xẹo.

Và nếu bạn rơi một đồ vật gì đó xuống nền tàu thì đừng hy vọng có thể cúi xuống tìm nổi. Tuy nhiên, phụ nữ mới là những người sợ đi tàu nhất...

...Dù Nhật Bản là một đất nước hiện đại và cơ sở hạ tầng khó có thể chê vào đâu được nhưng những nỗi ám ảnh khi đi tàu với nỗi sợ hãi muộn giờ thì không biết đến lúc nào mới ra khỏi đầu óc của những người dân luôn coi thời gian là vàng bạc.

Không giống một số nước châu Âu, nơi người ta cho phép thời gian đi lại được tính vào giờ làm, hoặc giờ làm buổi sáng khá muộn thì Nhật Bản luôn yêu cầu công nhân, viên chức đi làm sớm và không cho phép tính thời gian di chuyển vào giờ làm việc.
(http://duhoc.viet-sse.vn/2011/09/noi-am-anh-muon-gio-cua-nguoi-nhat)

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Biến đổi tận căn

Người Dothái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? " Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." (Ga 2,18-19)

Biến đổi chỉ thực hiện được nhờ biết nhận ra sự hiện diện của Chúa và để Lời Chúa tác động trên trí lòng. Lời Chúa sẽ thanh tẩy cõi lòng như xưa Chúa thanh tẩy đền thờ.

Dù làm gì đi nữa thì cũng để hồn mình ngồi dưới chân Chúa như Maria, lắng nghe từng Lời, và để Lời đó tác động biến đổi.
Lời phải chiếm trọn nỗi ưu tư của tôi.
Lời là niềm say mê trọn vẹn của tôi.
Lời đây là một Đấng đang nói với tôi.
Lời dẫn tôi từ sự chết qua sự sống.
Lời tạo ra sự biến đổi, sự lột xác.
Lời làm nên sự vững chắc của cuộc đời.

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Trở về

Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. (Lc 15,21-24)

Áo đẹp là con người mới. Nhẫn đẹp là giao ước mới. Dép đẹp là cuộc sống mới. Tiệc mừng là Nước Trời được ban tặng. Đấy là điều sẽ nhận được cho đứa con trở về.

Nhưng trở về là điều không dễ. Và những quà tặng trên cũng không dễ cảm nhận. Cần rất nhiều ơn Chúa. Và cần rất nhiều nỗ lực của con người.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Giàu nghèo

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta." (Lc 16,19-21)

Đám cưới “khủng” ở Hà Tĩnh
TT - Trong hai ngày 29-2 và 1-3, đám cưới con của một đại gia phố núi đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khi có sự tham gia của các ca sĩ hải ngoại và trong nước.
Sáng 29-2, đường về thị trấn Sơn Tây đã tắc nghẽn giao thông khi người dân đổ ra hai bên quốc lộ 8A xem dàn siêu xe rước dâu như Audi A5 Sportback, Mercedes GLK, Mercedes C250 CGI, Porsche Cayenne, BMW...
Đây là đám cưới của H. (25 tuổi, con một đại gia ở huyện Hương Sơn) với L. (20 tuổi, con một đại gia ở Hà Nội).
Cả cô dâu và chú rể đang du học tại Singapore.
Ở đám cưới này, gia chủ đã bỏ tiền tỉ thuê cả một dàn sao gồm các nghệ sĩ hải ngoại như Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và dàn âm thanh, ánh sáng từ Hà Nội về biểu diễn.

Đám cưới “siêu khủng” ở Hà Tĩnh được nhiều người ví là có giá đến 25 bệnh xá cho xã vùng sâu (1 tỉ đồng/bệnh xá) hoặc 830 căn nhà tình nghĩa.

Hiện nay, ở nước ta không khó để nhận ra sự chênh lệch mức sống trong các nhóm dân cư. Có một số ít người hiện rất giàu và họ sẵn sàng bỏ hàng chục tỉ đồng để sắm những phương tiện đắt tiền (máy bay, xe hơi, du thuyền...) nhưng cũng có không ít người phải chạy ăn từng bữa.
Đặc biệt, với đồng bào vùng thường bị thiên tai, giữ được tính mạng đã quý, còn lại gần như trắng tay sau những đợt mưa lũ. Họ có thể nghèo trở lại sau thời gian cố gắng vươn lên. Kèm theo đó, dĩ nhiên chất lượng sống của họ không được đảm bảo và có chênh lệch lớn so với những người giàu có.
Tình trạng cách biệt giàu nghèo diễn ra khắp nơi trong nước ta với những mức độ khác nhau; ở nông thôn có sự cách biệt của nông thôn, ở thành thị có sự cách biệt của thành thị. Và giữa hai “đầu mút” của nông thôn và thành thị lại cách nhau rất xa.
Đó là một thực tế xót xa. Nhìn toàn cảnh, xã hội ta ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người vẫn không ngừng tăng trưởng, thế và lực của đất nước ngày càng được cải thiện... Đó là xu hướng tích cực mang tính tất yếu và cũng là mong mỏi của tất cả người Việt Nam.
Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo cũng theo đó tăng lên. Những người giàu ngày càng có xu hướng giàu thêm bởi họ có nhiều điều kiện thuận lợi, còn những người nghèo tuy có thể không nghèo hơn nhưng rất khó có sự cải thiện lớn về thu nhập do hạn chế về vốn, trình độ văn hóa, tay nghề...
Từ chênh lệch thu nhập sẽ kéo theo chênh lệch về khả năng được đáp ứng yêu cầu về giáo dục, y tế, giải trí... Tức là chất lượng sống của một bộ phận đông đảo người dân vẫn chưa được cải thiện nhiều. Hiện nay, với giá cả sinh hoạt đang tăng cao thì áp lực đời sống lên người nghèo lại càng lớn. Sự tăng giá với một số gia đình nghèo sẽ như chiếc áo chất thêm lên lưng con lừa đã chở quá nặng!
Năm 2007, có người đã đặt ra tình huống hai người ăn một con gà nhưng kỳ thực chỉ có một người ăn nguyên con, còn người kia... đứng nhìn. Đến nay, sau gần năm năm với kinh tế phát triển thì tình hình hẳn khác đi, theo xu hướng ba người ăn hai con gà. Tính bình quân một người ăn được hơn nửa con, nhưng liệu có phải đang có tình huống một người ăn cả hai con, còn hai người kia đứng nhìn; hoặc một người ăn gần hết hai con, một người ăn phần còn lại và vẫn có một người nhịn?
Và nếu vậy, có lẽ sẽ không khó hình dung xu hướng thay đổi trong thời gian tới là: bốn người ăn ba con gà, năm người ăn bốn con gà, 100 người ăn 99 con gà... với sự phân chia là một người trong số đó vẫn được ăn phần lớn số gà, và một số đông còn lại sẽ được ăn rất ít hoặc không ăn được tí nào. Ngay cả với một xu hướng phát triển tốt đẹp hơn, rõ ràng vẫn có một số đông người gần như đứng ngoài cuộc trong sự phát triển đó, nếu như không có những biện pháp ngăn chặn có hiệu quả.
Điều tiết sự chênh lệch khoảng cách giàu nghèo phải bằng những chính sách mang tầm chiến lược, chứ không thể đơn lẻ ở từng địa phương hoặc từng thời điểm cụ thể. Trước hết phải có một quan điểm nhất quán và xuyên suốt về công bằng xã hội. Công bằng hoàn toàn không phải là cào bằng mà phải có sự quan tâm đúng mức, đồng bộ và thỏa đáng đến tất cả các nhóm cư dân trong xã hội.
Chẳng hạn, tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp thì cũng phải có biện pháp giúp đỡ nông dân, chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chính sách, bảo trợ xã hội. Hay chính sách thuế cũng cần linh hoạt và nhân văn hơn, như miễn hoặc giảm thuế đối với người buôn bán nhỏ, nông dân sản xuất quy mô nhỏ (không phải trang trại), tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những mặt hàng xa xỉ, xem xét lại mức khởi điểm để tính thuế thu nhập cá nhân... Đồng thời mở rộng hình thức và số vốn cho vay đối với loại hình kinh tế hộ gia đình, nông dân...
Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng chất lượng cuộc sống của người dân, xem đó là mục tiêu của việc giảm thiểu chênh lệch giàu nghèo, chứ không phải chỉ xét ở vấn đề thu nhập.
http://tuoitre.vn/Ban-doc/480649/Can-rut-ngan-khoang-cach-giau-ngheo.html

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Khiêm nhường

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt 23,12)
Càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, chúng ta chỉ càng tạo ra một kết quả ngược lại. Vì thật ra, chính sự khiêm nhường đáng quý của bạn mới tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn là sự kiêu căng, thích tỏ ra hơn người.

Ở đâu có tính khiêm tốn thì ở đó sẽ ít khi xảy ra giận dữ hay xung đột, bất hòa. Tính khiêm tốn không thể đồng hành được với việc quá đề cao bản thân, lúc nào cũng xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Thay vào đó, chúng ta hãy xem trọng, đề cao, và không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh. Chắc bạn đã biết, để gây được thiện cảm nơi người khác, thì bí quyết chính là nằm ở tính khiêm tốn. Hãy rèn luyện và phát triển tính khiêm tốn lên thành một thái độ sống và thể hiện nó trong mọi mối quan hệ của bạn hàng ngày.

Hãy đọc và suy ngẫm
“Người nào tự bó chặt bản thân trong những suy nghĩ tự cao tự đại, thì chẳng bao lâu sẽ trở nên một kẻ nhỏ mọn trong mắt người khác.”
“Người tự cao tự đại luôn ghi nhớ những lời khen của người khác về mình - trong khi người khiêm tốn luôn ghi nhớ những điều tốt lành mà họ đã may mắn nhận được từ cuộc sống.”
- Fulton J. Sheen
http://vietbao.vn/Van-hoa/Su-khiem-ton/40176911/184/

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Con yêu dấu

Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." (Mc 9,7)

Làm gì khi con yêu dấu của ba mẹ khóc?
...Bé làm bẩn hoặc ướt tã? Bé khóc. Bé bị đau? Bé khóc. Bé khát sữa? Bé khóc. Trẻ sơ sinh chưa thể kiểm soát được tiếng khóc của mình cũng giống như bạn không thể kiểm soát được những cơn nấc cụt vậy. Trong những tuần đầu tiên sau khi chào đời, khóc đôi khi là một thói quen mang tính phản xạ của bé; nhưng tiếng khóc của bé lại khiến chúng ta không khỏi lo sợ: “Con mình bị sao thế? Làm sao để con nín đây?”...
...Vào khoảng 6 tháng tuổi, bé bắt đầu phát hiện ra rằng bé có thể khóc để được bạn đáp lại. Nó cũng giống như việc bé phun phì phì và ném thức ăn lung tung để xem bạn dọn dẹp rất ngộ (trong mắt bé), hoặc giơ tay ra để được bế lên. Bé đã bắt đầu ghi nhận một loạt các dữ liệu về nguyên nhân và hệ quả. Đây cũng là lúc bạn có thể nhận ra một số thay đổi tính cách: Một nhóc tì khóc ầm nhà có thể sẽ trở nên rất vui vẻ, hay một em bé sơ sinh ít la khóc có thể trở nên hơi khó gần và khó chiều.
Nếu một đứa bé 6 tháng tuổi khóc dai dẳng mà bạn chẳng hiểu vì sao, rất có thể bé đang trải qua một cột mốc rất quan trọng đầu đời, đó là mọc cái răng sữa đầu tiên. Mọc răng thường khiến bé đau và khó chịu, và bé sẽ chuyển tải cảm xúc này của mình bằng cách khóc.
Em bé của bạn cũng chưa thể hiểu được một khái niệm tâm lý gọi là sự hiện hữu vật thể. Khi còn là trẻ sơ sinh, việc bạn rời phòng không làm ảnh hưởng đến bé bởi vì bé không thực sự hiểu rằng mẹ đang biến đi đâu mất, nhưng giờ đây, bé có thể sẽ bối rối về việc bạn ở đâu và bạn có trở lại không. Khi không thể gọi bạn hoặc hỏi bạn đi đâu, bé sẽ dùng đến “vũ khí” duy nhất của mình – là khóc – để gây chú ý với bạn. Sau cùng, bé sớm nhận ra rằng khi bé khóc, bạn sẽ chạy lại bên bé...
http://www.webtretho.com/home/news/view/63876/2012/02/lam-gi-khi-con-yeu-khoc-%E2%80%93-voi-be-so-sinh-den-2-tuoi.htm#.T1LeeIdmLTx