Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Vô ngần

"Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người." (Ga 3,34-35)

“Làm sao em có thể yêu anh hơn thế này nữa! Em không thể” Đó là lời thoại trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó mà tôi đã quên mất tựa đề từ lâu. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình khi nghe câu thoại này. Tôi đã tưởng đó là câu tỏ tình tuyệt nhất (của người khác dành cho người khác) mà tôi từng nghe!
... “Không thể yêu anh nhiều hơn”, nghĩa là em chỉ có thể yêu đến thế thôi, bởi vì tình yêu của em dành cho anh lớn đến giới hạn tuyệt đối rồi, đến …lịm rồi!
Nhưng, kỳ diệu thay tình yêu, sự thật không phải như vậy, không thể như vậy! Bạn không thể yêu ai và yêu cái gì đến mức tận cùng hạn độ!
(http://dotchuoinon.com/2009/08/09/vo-h%E1%BA%A1n-tinh-yeu/)

Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Thần khí chính là Tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy Chúa Cha đã ban cho Con tất cả tình yêu của mình. Và Thánh Gioan nói tiếp: Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Vì yêu Con trọn vẹn, Chúa Cha đã giao cho Con mọi sự.
Chẳng phải đó cũng là điều Chúa muốn dành cho con người: " Ngài đã yêu họ đến cùng!" ?

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Ánh sáng & Bóng tối

"Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."(Ga 3,21)

Tiểu thuyết "Tẩm quất" của tác giả Tất Phi Vũ

Bối cảnh của câu chuyện xoay quanh cuộc sống của người mù trong một tiệm Tẩm Quất nho nhỏ với cái tên Sa Tống Kỳ ở Nam Kinh. Nơi ấy là mảnh đất kiếm cơm với không ít hỉ nộ ái ố của những phận đời thiệt thòi không được thấy ánh sáng, là ước mơ, hoài bão, là quá khứ và cả tương lai của họ.

Mỗi nhân vật một phận đời, Phục Minh, Tống Kỳ, Vương, Tiểu Khổng, Đô Hồng, Tiểu Mã, Thái Lai, Kim Yên và nhiều người mù khác nữa đang quyết tâm sống thật ý nghĩa với đời bằng nghề tẩm quất. Họ nỗ lực để mưu sinh, để nuôi dưỡng những ước mơ bé nhỏ trong mình. Dẫu đôi mắt không thể nhìn được ánh sáng, nhưng trong lòng họ, những mảng sáng tối của tình người, tình đời, của khát vọng và niềm tin vẫn thật rõ ràng. Nơi ấy sẽ thật bình yên nếu những vụn vặt thường tình, những hiểu nhầm đố kỵ không len lỏi vào cuộc sống vốn đầy ẩn ức của họ.

Dường như dòng xoáy hỗn tạp của xã hội “người thường” mà tưởng chừng những người mù chẳng thể thấy được cũng đã xâm lấn nơi thế giới “tối tăm” của họ. Tuy vậy, bằng tình thương và lòng yêu, bằng sự đồng cảm của những trái tim luôn rộn ràng thổn thức, cuộc sống của họ vẫn thấm đượm tình người và cả tình yêu đôi lứa.

Những mối tình đẹp đẽ giữa Tiểu Khổng và Vương, mối tình lạ lùng giữa Thái Lai và Kim Yên, mối tình đơn phương nồng đượm giữa Phục Minh và Đô Hồng xinh đẹp,… như những điểm sáng rọi ngời trong cuộc đời họ. Tất cả đang ngân lên khúc ca cuộc sống tưởng chừng tĩnh lặng song lại vô cùng náo nhiệt của thế giới người mù.

Câu chuyện kết thúc đầy tính nhân văn như sự đền bù của cuộc đời dành cho những người mù, song cũng để lại cho bạn đọc không ít dư âm. Rốt cuộc ánh sáng đem lại cho chúng ta điều gì? Liệu đôi mắt hàng ngày được nhìn thấy ánh dương có khiến cuộc sống bớt đi những hiểu lầm, nhầm lẫn? Qua câu chuyện của những người mù ấy, ta hiểu được rằng: có thể đôi mắt không cho họ thấy ánh sáng mặt trời, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của nhựa sống và tình người còn mạnh mẽ hơn nhiều và sẽ dẫn họ vững bước trên mỗi dặm đường đời. Những hiểu nhầm và vụn vặt của cuộc sống đâu bởi bóng tối nơi đôi mắt, mà chính bởi góc khuất nơi tấm lòng. Lòng trong sáng sợ gì đời không sáng…

(http://www.baomoi.com/Rot-cuoc-anh-sang-cho-chung-ta-dieu-gi/152/6661174.epi)

Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ánh sáng của Chúa vẫn chiếu vào những nơi tối tăm tội lỗi. Ánh sáng ấy có sức thanh tẩy và đổi mới những gì hư hỏng để trở thành tạo vật mới, đem lại niềm hy vọng và hạnh phúc mới cho nhân loại. Nhưng chấp nhận ánh sáng hay không là tuỳ tự do của chúng ta.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Gió

"Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." (Ga 3,7-8)
- Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu!
- Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Chỉ bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây!
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi 
hay vì cây đã không giữ lá lại?...
(http://songdep.xitrum.net/tinhyeu/588.html)

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Không tin

"Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này" (Mc 16,12-13).

Hầu như chưa từng ai thấy kẻ chết sống lại, nên việc các tông đồ không tin Chúa sống lại là chuyện bình thường. Hết người này đến người khác chạy về báo tin, các ông vẫn như lá khoai, nước chảy vào rồi trôi đi!

Dù sao Chúa cũng đã chuẩn bị trước cho niềm tin của các ông. Ít nhất, theo Phúc Âm, các ông đã ba lần chứng kiến Chúa làm phép lạ cho kẻ chết sống lại. Nhưng không tin là không tin! (Trừ Gioan là môn đệ Chúa yêu). Phải đợi Chúa đích thân hiện đến, không còn cách chi nghi ngờ được, các ông mới đi được vào mầu nhiệm phục sinh. Và phải sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông mới trở thành chứng nhân đích thực và nhiệt thành của Chúa phục sinh.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Không nhận ra

Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?"(Ga 21,4-5).

Mệt và đói, đấy là tình trạng của các tông đồ khi Chúa hiện ra. Vì thế các ông đâu dễ nhận ra Thầy của mình, nhất là thân xác phục sinh của Thầy đã là thân xác thần thiêng rồi. Chúa hiểu rằng các ông chắc chắn là không có gì ăn rồi - sau một đêm thất bại trong nghề cá. Chúa quan tâm, cho lời khuyên để giúp các ông có một mẻ cá đầy, và còn dọn sẵn bữa ăn sáng cho các ông bên bờ hồ. Đầm ấm biết bao! Tình cảm biết bao!

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Hoảng hốt

"Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (Lc 24, 37-39)

Sóng dư chấn trận động đất 8,9 độ Richter ngoài khơi Indonesia làm nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, TPHCM rung lắc, hàng trăm người hốt hoảng đổ xuống đường.

Khoảng 16 giờ ngày 11-4, tại TPHCM, hàng trăm người làm việc tại tòa nhà 68 tầng, cao nhất TPHCM, Bitexco ở góc ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hải Triều, quận 1, đã hốt hoảng bỏ chạy khi thấy bàn ghế, máy tính, bóng đèn rung nhẹ.

Chị Nguyễn Ngọc Thu Trang (30 tuổi) làm việc tại tầng 22, tòa nhà kể lại: “Lúc đó tôi đang làm việc trên máy tính thì thấy người chao nhẹ, máy tính cũng rung rinh. Nghĩ là động đất hay có vấn đề gì đó nên tôi cùng đồng nghiệp tháo chạy”. Trong khi đó, chị Thảo làm việc cho Adidas tại tầng 22 của tòa nhà này cho biết: “Thấy bóng đèn treo trong phòng rung nhẹ nên cả phòng hơn 30 người tháo chạy thành nhiều tốp. Có người đi thang máy, riêng tôi thang máy chật kín người nên bung chạy bộ xuống đất. Đứng phía dưới 15 phút thì bảo vệ tòa nhà sau khi kiểm tra tất cả các tầng, thấy đã ổn nên kêu lên lại”.

Giám đốc một công ty tại tòa nhà Fideco vì lo lắng nên sau khi ổn định đã cho toàn bộ nhân viên ra về sớm, vị này nói: “Thôi kệ, cho nhân viên về sớm 1 giờ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thà vậy chứ rủi có chuyện gì thì hậu quả khó lường”. Cùng thời điểm, hàng trăm nhân viên làm việc tại cao ốc Flemington Tower cao 25 tầng trên đường Lê Đại Hành, quận 11 – TPHCM hốt hoảng đổ xô xuống đường do cảm nhận tòa nhà rung lắc.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, TS Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất sóng thần Việt Nam, cho biết các tòa nhà bị rung động là do dư chấn động đất vừa xảy ra ở Indonesia với cường độ 8,9 độ richter. Chính sóng động đất từ trận động đất này đã lan truyền xa và ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên, theo TS Minh, đây chỉ là rung động do sóng động đất chứ không phải dư chấn động đất và không ảnh hưởng nhiều. Trả lời câu hỏi của PV, tại sao sóng động đất lại chỉ ảnh hưởng chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM, TS Minh lý giải, đó là do đặc điểm trầm tích tại hai TP này. “Hà Nội và TP HCM có nền đất yếu, vì thế nó đã khuếch đại sóng động đất lên so với các nơi khác. Tuy nhiên, cũng chỉ các tòa nhà cao tầng mới cảm nhận được chứ ở tầng thấp thì không thấy rõ”, ông Minh cho biết. Dù vậy, TS Minh khẳng định rõ: Người dân Việt Nam không nên quá lo lắng vì trận động đất này chỉ có khả năng gây sóng thần cho khu vực xung quanh chứ không có khả năng gây sóng thần cho Việt Nam. (http://nld.com.vn/2012041104523367p0c1002/ha-noi-tphcm-chan-dong-lam-hang-tram-nguoi-do-xuong-duong.htm)

Vatican City, 11 April 2012 (VIS) - The Holy Father dedicated his catechesis during this morning's general audience to the transformation which Jesus' Resurrection brought about in His disciples, also reflecting on the meaning that Easter has for Christians today. Faith in the Risen One, he said, "transforms our lives; it frees them from fear, gives them firm hope, and infuses them with something that provides existence with full meaning: the love of God".

...Jesus greeted them again: "Peace be with you". Yet this, the Pope explained, was not just a greeting, "it was a gift, the gift the Risen One made to His friends. At the same time it was a commission: the peace which Christ had bought with His blood was for them, but it was also for everyone else, and the disciples would have to carry it throughout the world". Jesus "had completed His mission in the world, now it was up to them to to sow faith in people's hearts".

However, the Lord knew that His followers were still afraid. "For this reason He breathed upon them and regenerated them in His Spirit. This gesture was the sign of the new creation. With the gift of the Holy Spirit which came from the Risen Christ, a new world began".

"Today too the Risen One enters our homes and hearts, although sometimes the doors are closed", the Pope said, "He enters bringing joy and peace, life and hope, gifts we need for our human and spiritual rebirth". Only He can put an end to division, enmity, rancour, envy, mistrust and indifference. Only He can give meaning to the lives of those who are weary, sad and without hope.

...
For Christians, Easter must be a time for the joyful and enthusiastic rediscovery of the sources of the faith. "This means following the same path as that along which Jesus directed the two disciples of Emmaus, through the rediscovery of the Word of God and the Eucharist. The culmination of this journey, then as now, is Eucharistic communion. In communion Jesus nourishes us with His Body and His Blood, becoming present in our lives, making us new and animating us with the power of the Holy Spirit".
(http://visnews-en.blogspot.com/2012/04/faith-in-christ-transforms-our-lives.html)