Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Đến và ở lại

Tôi đã gặp anh trong một ban trưa thành phố cảng Hải Phòng trong một cuộc họp báo… và chúng tôi yêu nhau… Tôi và anh đã có lúc tưởng cuộc đời này thuộc về nhau, gửi trao cho nhau… Rồi anh đi, đi mãi, xa tôi mãi mãi. Tôi không biết anh về đâu nữa. Nhiều lần tôi nghĩ rằng, có thể ở nơi anh đến sẽ không còn có những đơn độc nữa, sẽ không còn sự hờn trách và lạc lõng nữa. Chẳng còn những dự cảm mất mát, vĩnh viễn là sự tồn tại gắn kết… Có thể anh vẫn nhìn thấy tôi, và chỉ ở phía riêng tôi không nhìn thấy anh. Có thể anh vẫn nhớ và yêu tôi như tôi vẫn nhớ về anh, vẫn còn đau lắm, thương lắm về anh…
——————————-
Và vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn dù nỗi đau của tôi, của ai đó có rộng, có sâu đến thế nào. Tôi biết anh vẫn ở lại trong tim tôi, một ngăn bí mật của trái tim tôi, mãi mãi, mãi mãi, chừng nào hơi thở tôi còn tồn tại. Và dù, tôi có chọn con đường này hay không, có bước cùng với con đường yêu thương này đến cuối mái nhà hay không, tôi vẫn luôn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời tôi, dừng lại yêu thương tôi. Và một lần nữa lại gửi gắm yêu thương đó tiếp tục, theo cách này hay cách khác. Tôi biết anh vẫn bên tôi, vẫn dõi theo và yêu thương tôi theo cách anh đã từng yêu. Còn tôi, dù đã đau khóc ướt đẫm vai đêm bao lần. Tôi vẫn xin cảm ơn cuộc đời. Chúng ta đến bên nhau, yêu thương nhau, không phải được đo bằng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, cùng nhau bao nhiêu lâu. Mà chính là chúng ta ở lại trong nhau bao lâu… một quãng ngày đường đời hay cả một cuộc đời dù ta có bước cùng với một con đường khác, một mái nhà khác…
(http://gocsuyngam.com/2622/van-con-o-lai/)

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 24,23)
Nếu Chúa chỉ là một tình yêu thoáng qua, hay thậm chí chỉ là tưởng tượng thôi, thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao nhỉ? Sẽ thật rất vô nghĩa và tràn đầy hoang mang. Rất may tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Lời Ngài nuôi dưỡng tôi, nuôi dưỡng những cảm nhận về Ngài nơi tôi. Tôi cảm thấy rất thật là tôi ở trong Ngài và Ngài ở trong tôi. Và điều này tạo nên sự vững vàng cho cuộc đời bất chấp mọi phong ba bão tố.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Chặt đi

"Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi" (Ga 15,2)

Với lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của Nhật Bản ngưng hoạt động để bảo trì, phóng viên BBC Roland Buerk tìm hiểu về cuộc tranh luận đang diễn ra tại Nhật Bản về tương lai ngành năng lượng hạt nhân ở nước này. Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa được xây dựng khi Nhật Bản coi điện hạt nhân là hướng đi của tương lai. Có tới bảy lò phản ứng trải dọc các tỉnh miền biển ở bờ tây để cung cấp điện cho Tokyo, nằm ở phía xa bên bờ đông. Các lò phản ứng này có thể cung cấp đến 20% nhu cầu của đô thị rộng lớn và vùng ngoại vi Tokyo. Bên trong nhà máy, tại phòng tiếp khách, là giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness, xác nhận đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất về công suất trên thế giới. Nhưng vào cuối tuần này Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân cuối cùng trong tổng số 54 lò phản ứng sẽ ngưng hoạt động. (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/05/120505_jp_no_nuke_power.shtml)

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Dọn chỗ

Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (Ga 14,1)

Những người được dọn sẵn chỗ làm 
Ra trường, có chỗ làm ấm êm do người nhà sắp đặt, không ít bạn trẻ đi làm theo lộ trình vạch sẵn. Liệu họ hạnh phúc với sự sắp đặt ấy? Đó là bệ phóng thăng tiến hay rào cản mặc cảm với những “người nhà” ở sở làm?
...Ông Hà Trung Thành - giảng viên Trường Cán bộ TP.HCM. chia sẻ: “Thật lòng tôi rất trăn trở với bốn chữ “COCC” khi thấy chuyện này phổ biến ở các cơ quan nhà nước.
Cụ thể, ở nhiều cơ quan hiện nay, câu cửa miệng mà mọi người chào đón “lính mới” thường là “Anh ấy là con cháu của ai?” thay vì “Anh ấy học giỏi như thế nào? Năng lực xuất sắc ra sao...?”.
Ông cho rằng việc cha mẹ, người lớn muốn dành điều tốt nhất cho con cháu mình là một nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, việc người lớn can thiệp, giành chỗ “ngon” cho con cháu bất chấp năng lực, trình độ sẽ dẫn đến nhiều hệ quả đáng lo ngại.
Quay trở lại câu chuyện của M.T. “Khi tôi làm sai thì đồng nghiệp xì xầm. Còn khi hoàn thành tốt công việc thì chẳng ai ghi nhận bởi họ nghĩ tôi là “COCC” thì phải vậy”, M.T. trải lòng.
Với L.Q., chất lượng nhà trường đi xuống, anh bị chính người thân tẩy chay vì sự kiêu ngạo và quá lạm dụng quyền lực của mình. Còn N.V. cảm nhận được sự xa cách vô hình giữa bản thân và các đồng nghiệp. “Có những buổi họp mà tất cả ý kiến dù hay, dở của tôi đều được thông qua dễ dàng...”, N.V. bộc bạch.
http://dantri.com.vn/c135/s135-575763/nhung-nguoi-duoc-don-san-cho-lam.htm

Đức Giêsu dọn chỗ cho các môn đệ không phải theo kiểu COCC. Chính Ngài là COCC của Cha trên trời, nhưng với tư cách người anh cả của đàn em trần gian, Ngài đã dẫn lối họ vào trời bằng con đường hy sinh của tình yêu, và ban sức mạnh Thánh Thần để họ cũng có thể theo Ngài về trời bằng con đường này. Ngài dọn chỗ cho họ theo cách đó. Và chính bản thân Ngài đã trở thành con đường cho họ khi họ sống trong Ngài để cùng Ngài  đi về trời. Sống như thế, họ đã bước một chân vào quê trời rồi.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Con đường

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6)

Vì không theo sự thật nên: Rùng mình ống hút, hộp thực phẩm từ rác thải

Ít ai biết rằng, những vật đồ gia dụng túi nilon, ống nhựa hút, đồ hộp bằng nhựa… mà người dân tiêu dùng hàng ngày được tái chế từ rác thải ở làng Khoai. Thậm chí cả rác thải y tế cũng được đưa vào tái chế ra túi nilong, đồ nhựa đựng.

...Trong cái xưởng hẹp chừng 60m2, mà đủ các loại mùi khó chịu hòa lẫn, mùi rác thải, mùi nhựa tái chế khét lẹt, nóng hầm hập chạy xì xoạch inh tai…

Để tìm hiểu công đoạn ở đây cứ chừng 10 phút, chúng tôi phải chạy ra ngoài vì không chịu được mùi khó tả. 

Bên cạnh đó, một thực trạng khác mà làng Khoai đang phải đối mặt đó là tình trạng ô nhiễm môi trường. Về làng Khoai vào một nắng ráo, nhưng đường sá ở đây lúc nào cũng ngập ngụa trong nước thải, rác thải. Phần lớn người dân làm nghề đều dùng nước để rửa túi nilon sau đó cho vào tái chế, vì vậy lượng nước dùng khá lớn, cống thoát nước làng quá tải, nước dềnh lên cả lối đi…

 ...Theo như lời vị cán bộ này thực tế thì khâu xử lý nilon thành phẩm ở đây còn rất thủ công, chưa có một khâu nào được qua xử lý hoá học, và sau khi tái chế ra túi nilon thành phẩm sẽ bán ra thị trường. Việc ảnh hưởng từ làng nghề đến môi trường và sức khoẻ của người dân thì đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng tìm lời giải thì quá khó.
...Khi chia tay làng Khoai, chúng tôi không quên lời dặn của một công nhân làm nghề tên Hoàng, sản phẩm túi nilon ở đây có 2 loại, màu trắng và màu xanh lục, nhưng chỉ đựng được các vật dụng, đồ dùng thôi còn để mà thức ăn rau, thịt, cua, cá… hay thức ăn chín rồi về đổ ra ăn ngay chỉ có nước “rước” bệnh vào người…

(http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=382339#ixzz1tl0Za1JL http://www.xaluan.com/)

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ánh sáng & Bóng tối

Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (Ga 12,46)

Joy là một cô gái thành thị điển hình, ở tuổi 20 nhiều ước mơ và hoài bão. Cô đã từng yêu ở tuổi 20, hận thù nhiều ở tuổi ngoài 20. Và cô đã ngừng yêu để bước vào những trò chơi mà tình yêu dắt lối. 
Cuộc đời Joy có mảng tối và mảng sáng.
Mảng tối là khi cô thu mình trong quá khứ với những nỗi đau không ai biết. Cho nước mắt yếu đuối làm mờ màu mascara chuốt dài trên đôi gò mà lem luốc. 
Mảng sáng là khi cô bước ra đường, tự tin, kiêu hãnh, xinh đẹp, quyến rũ và bất cần. Cô lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Tỏa sáng như ánh mặt trời.
Nhưng hỡi ơi, mặt trời và bóng đêm, bình minh và hoàng hôn lúc nào cũng luân phiên ngự trị, chẳng bao giờ có thứ gì đó chiếm được vị trí độc tôn. Thậm chí, đôi khi, bóng đêm và hoàng hôn còn nhiều hơn ánh sáng… 
Cuộc đời Joy cũng vậy, đôi khi cô cảm thấy nó quá lắm tối tăm… Hay ánh sáng mà người ta đang nhìn ngắm nơi cô… tựa hồ chỉ là một giấc mơ giả dối, một thứ ảo mộng tự xây, không đường không lối, không cốt cách, không nền móng…. Giả tạo vô cùng?

Những tâm trạng xen lẫn sáng tối của Joy xem ra mịt mùng biết bao. Tương lai sẽ ra sao? Niềm vui đích thực ở đâu? Có nắm vững được hạnh phúc của đời mình không, hay chỉ là may rủi? Mênh mông mịt mù!

Chỉ có thể trả lời được những câu hỏi này nơi Đấng đã tạo dựng nên tất cả, yêu thương tất cả đến tận cùng, Đấng có cả một kế hoạch tuyệt vời để ở bên từng con người mà Ngài yêu thương. Gặp được Đấng ấy, con người mới giải đáp được những câu hỏi nhức nhối nhất, sâu thẳm nhất. Và lúc đó cuộc đời mới chan hòa ánh sáng, bất chấp mọi bóng tối...

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Thánh Giuse lao động

Hôm nay lễ Thánh Giuse Thợ, chúng ta đọc lại một vài suy niệm của ĐTC Phaolô VI về cuộc đời lao động của Thánh cả.

Trong bài giảng vào lễ Thánh Giuse năm 1969 (*), ĐTC Phaolô VI nói rằng: khi suy niệm về Thánh Giuse, ta tưởng chừng như thiếu chất liệu khai thác. Phúc Âm không ghi lại lời nào của Ngài, ngoại trừ vài ghi nhận: Ngài hoàn toàn yên lặng và lắng nghe tiếng Chúa qua những giấc mơ. Ngài mau mắn thi hành ý Chúa. Ngài chuyên chăm làm việc tay chân cách cần mẫn, khiến người đời chỉ biết về Chúa Kitô là con bác phó mộc. Tất cả chỉ vỏn vẹn có thế, và có thể nói: cuộc đời Thánh Giuse là một cuộc đời ẩn dật, lao công lam lũ, một đời bình thường không chút danh tánh.

Nhưng, ĐTC Phaolô VI nhấn mạnh, nếu chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn cuộc đời ẩn dật của Thánh Giuse, chúng ta sẽ thấy một cuộc đời đầy nhân đức và công nghiệp, đầy hạnh phúc và đau khổ, đầy hy sinh và ơn thánh. Thánh Giuse đã dấn thân và đón nhận mọi gánh nặng gia đình. Ngài chỉ nghĩ đến phục vụ, chỉ biết làm việc và hy sinh trong khung cảnh thầm kín mà Phúc Âm đã diễn tả: mái ấm Nadarét với trẻ Giêsu và Đức Maria. Ngài thực đáng được ca ngợi là người diễm phúc và cực tốt lành.

Chính nơi Thánh Giuse, ta nhìn thấy những giá trị đích thực của đời sống con người, khác hẳn cách người đời thường thẩm định. Ở đây, cái nhỏ bé trở nên lớn lao. Ở đây, cái hèn hạ lại có địa vị xứng đáng trong xã hội. Ở đây, những kết quả lao công tầm thường và khó nhọc, lại trở nên hữu dụng cho công việc giảng dạy của Đấng Tạo Thành. Ở đây, những gì bị mất vì yêu Chúa thì lại tìm thấy, những gì hy sinh cho Chúa thì lại được nên dồi dào.

Thánh Giuse chính là tiêu chuẩn Phúc Âm, mà Chúa Giêsu - sau khi rời bỏ xưởng thợ Nazareth - đã rao giảng. Thánh Giuse là gương mẫu của lớp người khiêm hạ mà Kitô giáo đã phát hiện ra như những sự cả thể lớn lao.

Cuối cùng, ĐTC Phaolô VI kết luận, Thánh Giuse là biểu chứng cho thấy, muốn nên môn đệ Chúa Kitô thì không phải nhắm ra tay làm những sự lớn lao, mà chỉ cần tập làm những việc nhỏ mọn, đơn sơ xứng hợp với con người... Vậy Thánh Giuse là gương mẫu cho chúng ta bắt chước, là Đấng Bảo Hộ chúng ta cần cầu khẩn.

(*) http://www.osjoseph.org/stjoseph/magisterium/paulVIhomily.php