Mẹ chào đời như bao trẻ thơ khác.
Khi Mẹ cất tiếng khóc đầu đời
không ai biết rằng
một điều chưa từng có trên thế gian
vừa xảy ra
nơi trẻ sơ sinh này.
Mẹ vô nhiễm nguyên tội
ngay từ khi xuất hiện như bào thai
trong cung lòng bà Anna.
Một sự tinh tuyền trinh nguyên
Một tác phẩm hoàn hảo
không tỳ vết
hoàn toàn vừa ý Chúa
tinh tuyền mãi mãi
vừa ý Chúa mãi mãi.
Đấy là trường hợp duy nhất của nhân loại
Chúa đã thực hiện
cùng với sự hợp tác trọn vẹn của Mẹ
để Mẹ có một cung lòng trọn hảo
xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa làm người.
Maria, Mẹ thật tuyệt vời, Mẹ của con...
Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011
Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011
Khốn
Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. (Lc 6,20.24)
Vấn đề cơ bản của con người là gì, nếu không phải là được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của mọi thời chính là nghĩ rằng càng có nhiều tiền của, quyền bính, danh vọng thì càng được hạnh phúc. Để rồi vơ vét, tranh dành, tàn nhẫn với nhau, gây bao nhiêu khổ đau trên cõi đời, gây bất an cho chính mình và gia đình của mình.
Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người. Nhưng dù cần thiết, của cải vật chất cũng vẫn chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống. Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Người nghèo khó, như Chúa Giêsu đã từng sống, là người sống theo bậc thang giá trị ấy. Người sống nghèo khó như Chúa Giêsu là người biết sống cho những giá trị vĩnh cửu, là yêu thương, quảng đại, liên đới, tình người.
Nỗi khổ của người giàu
Sáng ngày 10/2, làng giải trí Hàn Quốc đã chấn động bởi thông tin nữ diễn diên trẻ Jung Da Bin, từng vào vai Kang Su Min trong bộ phim truyền hình “Bão mùa hè” chiếu trên kênh VTV1 đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Người đầu tiên phát hiện và báo cảnh sát là bạn trai cô.
Theo lời khai của người bạn trai, tối hôm 9/2 anh và Jung Da Bin đã cùng uống rượu đến 3 giờ rưỡi sáng mới về nhà trong tình trạng say rượu. Sáng dậy, anh mở cửa nhà vệ sinh và phát hiện Jung Da Bin dùng khăn lông treo cổ tự vận, lúc đó là 7 giờ 57 phút. Anh lập tức đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn bất lực, đến 8 giờ 46 phút bệnh viện thông báo Jung Da Bin đã qua đời ở tuổi 27 tuổi.
http://dantri.com.vn/c23/s23-166432/u-dien-vien-Han-Quoc-ung-Da-Bin-tu-van-o-tuoi-27.htm
Theo luận văn Thạc sĩ mang tiêu đề Studies On Depression And Suicidal Urges Among Actors của Park Jin Hee tại Đại học Yonsei, cứ 10 diễn viên Hàn Quốc thì có tới 4 người mắc phải chứng trầm cảm và luôn nghĩ đến việc tự vẫn. Khoảng 20% diễn viên đã mua các độc dược hay “dụng cụ” để tự tử.
Trong bản luận văn này, Park cho biết sự căng thẳng tột bậc nhằm duy trì được sức hút với công chúng khiến nhiều diễn viên không ổn định về tâm lý và đẩy họ đến với những lựa chọn bi kịch.
Để có được con số thống kê cho luận văn của mình, Park - người từng xuất hiện trong nhiều phim nhựa và serie truyền hình - đã phỏng vấn 260 diễn viên có thu nhập từ 10 triệu won/tập phim tới ít nhất 1 triệu won/tháng. Qua đó, cô biết được rằng có tới 40% trong số họ mắc chứng trầm cảm. Có những diễn viên đã nói rằng: “Tôi thấy mệt mỏi khi phải sống. Tôi muốn chết” hay “Tôi muốn tự vẫn và thường nghĩ đến điều đó”.
Theo Park, hầu hết các hội chứng đó đều xuất phát từ “tình trạng bấp bênh” của họ trong cuộc sống. Những người này cho rằng vị thế của mình không vững chắc và tài năng chưa được công chúng thừa nhận.
Khoảng cách giữa quan niệm của công chúng cho rằng “các nghệ sĩ giải trí sống xa hoa và hạnh phúc” trong khi thực tế thì rất khắc nghiệt cũng là nguyên nhân khiến nhiều diễn viên bị dày vò về tinh thần.
http://thethaovanhoa.vn/135N20100418075528804T0/40-dien-vien-han-quoc-nghi-den-viec-tu-van.htm
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới và chính phủ nước này đã đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng nhằm có các biện pháp tăng cường để ngăn chặn đà đi lên lên tục của tỷ lệ này.
Các số liệu mới của chính phủ cho thấy trong hơn 40 người đã tự tử mỗi ngày tại Hàn Quốc trong năm 2009.
Con số trên tăng gấp đôi so với một thập niên trước và gấp 5 lần so với năm 1989.
Có lẽ tự tử là một kết cục bi thương nhất mà con người có thể nếm trải.
Nếu một cá nhân hay một gia đình phải đi đến chỗ tự vẫn vì túng quẫn, vì trải qua những đau thương không thể chịu đựng nổi hay vì đớn đau thể xác thì còn có thể hiểu được. Nhưng điều gì khiến cho những người nổi tiếng, những người giàu sang vẫn phải tìm đến kết cục bi thương đó?
Trong tất cả những trường hợp người giàu có tự vẫn, thì tuyệt vọng, đau khổ và sự thiếu ý chí được xem là những nguyên nhân chính khiến họ tìm đến hạ sách này. Nếu đây đúng là những lí do, thì nó nói lên một điều rằng tiền bạc, địa vị, danh tiếng và tiện nghi vật chất không đủ làm con người hạnh phúc...
Vấn đề cơ bản của con người là gì, nếu không phải là được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của mọi thời chính là nghĩ rằng càng có nhiều tiền của, quyền bính, danh vọng thì càng được hạnh phúc. Để rồi vơ vét, tranh dành, tàn nhẫn với nhau, gây bao nhiêu khổ đau trên cõi đời, gây bất an cho chính mình và gia đình của mình.
Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người. Nhưng dù cần thiết, của cải vật chất cũng vẫn chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống. Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Người nghèo khó, như Chúa Giêsu đã từng sống, là người sống theo bậc thang giá trị ấy. Người sống nghèo khó như Chúa Giêsu là người biết sống cho những giá trị vĩnh cửu, là yêu thương, quảng đại, liên đới, tình người.
Nỗi khổ của người giàu
Sáng ngày 10/2, làng giải trí Hàn Quốc đã chấn động bởi thông tin nữ diễn diên trẻ Jung Da Bin, từng vào vai Kang Su Min trong bộ phim truyền hình “Bão mùa hè” chiếu trên kênh VTV1 đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Người đầu tiên phát hiện và báo cảnh sát là bạn trai cô.
Jung Da Bin và Kim Rae Won trong phim truyền hình “Trò chơi tình yêu” |
http://dantri.com.vn/c23/s23-166432/u-dien-vien-Han-Quoc-ung-Da-Bin-tu-van-o-tuoi-27.htm
Theo luận văn Thạc sĩ mang tiêu đề Studies On Depression And Suicidal Urges Among Actors của Park Jin Hee tại Đại học Yonsei, cứ 10 diễn viên Hàn Quốc thì có tới 4 người mắc phải chứng trầm cảm và luôn nghĩ đến việc tự vẫn. Khoảng 20% diễn viên đã mua các độc dược hay “dụng cụ” để tự tử.
Trong bản luận văn này, Park cho biết sự căng thẳng tột bậc nhằm duy trì được sức hút với công chúng khiến nhiều diễn viên không ổn định về tâm lý và đẩy họ đến với những lựa chọn bi kịch.
Để có được con số thống kê cho luận văn của mình, Park - người từng xuất hiện trong nhiều phim nhựa và serie truyền hình - đã phỏng vấn 260 diễn viên có thu nhập từ 10 triệu won/tập phim tới ít nhất 1 triệu won/tháng. Qua đó, cô biết được rằng có tới 40% trong số họ mắc chứng trầm cảm. Có những diễn viên đã nói rằng: “Tôi thấy mệt mỏi khi phải sống. Tôi muốn chết” hay “Tôi muốn tự vẫn và thường nghĩ đến điều đó”.
Theo Park, hầu hết các hội chứng đó đều xuất phát từ “tình trạng bấp bênh” của họ trong cuộc sống. Những người này cho rằng vị thế của mình không vững chắc và tài năng chưa được công chúng thừa nhận.
Khoảng cách giữa quan niệm của công chúng cho rằng “các nghệ sĩ giải trí sống xa hoa và hạnh phúc” trong khi thực tế thì rất khắc nghiệt cũng là nguyên nhân khiến nhiều diễn viên bị dày vò về tinh thần.
http://thethaovanhoa.vn/135N20100418075528804T0/40-dien-vien-han-quoc-nghi-den-viec-tu-van.htm
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới và chính phủ nước này đã đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng nhằm có các biện pháp tăng cường để ngăn chặn đà đi lên lên tục của tỷ lệ này.
Các số liệu mới của chính phủ cho thấy trong hơn 40 người đã tự tử mỗi ngày tại Hàn Quốc trong năm 2009.
Con số trên tăng gấp đôi so với một thập niên trước và gấp 5 lần so với năm 1989.
Có lẽ tự tử là một kết cục bi thương nhất mà con người có thể nếm trải.
Nếu một cá nhân hay một gia đình phải đi đến chỗ tự vẫn vì túng quẫn, vì trải qua những đau thương không thể chịu đựng nổi hay vì đớn đau thể xác thì còn có thể hiểu được. Nhưng điều gì khiến cho những người nổi tiếng, những người giàu sang vẫn phải tìm đến kết cục bi thương đó?
Trong tất cả những trường hợp người giàu có tự vẫn, thì tuyệt vọng, đau khổ và sự thiếu ý chí được xem là những nguyên nhân chính khiến họ tìm đến hạ sách này. Nếu đây đúng là những lí do, thì nó nói lên một điều rằng tiền bạc, địa vị, danh tiếng và tiện nghi vật chất không đủ làm con người hạnh phúc...
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011
Sờ vào
Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. (Lc 6,17-19)
Sờ vào Chúa Giêsu để nhận được năng lực từ Người, đấy là một trong những hoạt động chính của từng ngày sống.
Các tông đồ đã được chọn để làm việc này mỗi ngày. Họ được cận kề bên Chúa, tiếp xúc với Chúa, "đi xuống cùng với Chúa", hoạt động với Chúa. Họ ý thức mình hoạt động trong Chúa, với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Tôi có ý thức được như vậy không?
Còn dân chúng, vì ý thức rằng từ nơi Chúa có năng lực phi phàm phát ra, nên tìm cách sờ vào Ngài. Đôi khi tôi còn thua kém họ, vì chưa ý thức cho đủ về điều này.
Sờ vào Chúa Giêsu để nhận được năng lực từ Người, đấy là một trong những hoạt động chính của từng ngày sống.
Các tông đồ đã được chọn để làm việc này mỗi ngày. Họ được cận kề bên Chúa, tiếp xúc với Chúa, "đi xuống cùng với Chúa", hoạt động với Chúa. Họ ý thức mình hoạt động trong Chúa, với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Tôi có ý thức được như vậy không?
Còn dân chúng, vì ý thức rằng từ nơi Chúa có năng lực phi phàm phát ra, nên tìm cách sờ vào Ngài. Đôi khi tôi còn thua kém họ, vì chưa ý thức cho đủ về điều này.
Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011
Giơ tay ra
Một người đàn ông sùng đạo ở Ấn Độ khẳng định rằng tay phải của ông luôn trong tư thế giơ cao lên trời kể từ năm 1973.
Đến nay, tức 38 năm sau, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ.
Năm 1970, ông Amar vẫn chỉ là một người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu, sống một cuộc sống bình thường. Ông có nhà cửa, việc làm, vợ và ba người con. Nhưng sẽ không có gì đáng bận tâm nếu không có một buổi sáng nọ, ông thức dậy và quyết định rũ bỏ mọi thứ. Ông Amar bắt đầu lang thang trên các con đường ở Ấn Độ, trên người chỉ mặc bộ quần áo thánh nhân đơn giản và mang theo Trishula (chiếc đinh ba làm bằng kim loại).
Sau 3 năm, Amar nhận ra ông vẫn còn có nhiều ràng buộc với sự xa hoa và thú vui của cuộc sống trần thế, ông quyết định tự tách mình ra khỏi những thú vui đó bằng cách giơ cánh tay phải lên và cứ giữ nguyên tư thế ấy. 38 năm sau, tay ông vẫn giương cao tay nhưng không thể sử dụng được nữa.
Một số nguồn tin khác cho rằng ông Amar cảm thấy thất vọng bởi tất cả những xung đột đang diễn ra trên thế giới nên ông quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Ông Amar đã truyền cảm hứng cho những người khác giương cao cánh tay lên vì hòa bình và thuận hòa. Một vài người trong số họ đã giơ cánh tay trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm qua.
Nhưng làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kì lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt. http://dantri.com.vn/c25/s132-476540/ky-la-nguoi-dan-ong-gio-canh-tay-len-troi-suot-38-nam.htm
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
(Lc 6,6-11)
Đến nay, tức 38 năm sau, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ.
Năm 1970, ông Amar vẫn chỉ là một người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu, sống một cuộc sống bình thường. Ông có nhà cửa, việc làm, vợ và ba người con. Nhưng sẽ không có gì đáng bận tâm nếu không có một buổi sáng nọ, ông thức dậy và quyết định rũ bỏ mọi thứ. Ông Amar bắt đầu lang thang trên các con đường ở Ấn Độ, trên người chỉ mặc bộ quần áo thánh nhân đơn giản và mang theo Trishula (chiếc đinh ba làm bằng kim loại).
Sau 3 năm, Amar nhận ra ông vẫn còn có nhiều ràng buộc với sự xa hoa và thú vui của cuộc sống trần thế, ông quyết định tự tách mình ra khỏi những thú vui đó bằng cách giơ cánh tay phải lên và cứ giữ nguyên tư thế ấy. 38 năm sau, tay ông vẫn giương cao tay nhưng không thể sử dụng được nữa.
Một số nguồn tin khác cho rằng ông Amar cảm thấy thất vọng bởi tất cả những xung đột đang diễn ra trên thế giới nên ông quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Ông Amar đã truyền cảm hứng cho những người khác giương cao cánh tay lên vì hòa bình và thuận hòa. Một vài người trong số họ đã giơ cánh tay trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm qua.
Nhưng làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kì lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt. http://dantri.com.vn/c25/s132-476540/ky-la-nguoi-dan-ong-gio-canh-tay-len-troi-suot-38-nam.htm
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
(Lc 6,6-11)
Giơ tay ra
Một người đàn ông sùng đạo ở Ấn Độ khẳng định rằng tay phải của ông luôn trong tư thế giơ cao lên trời kể từ năm 1973.
Đến nay, tức 38 năm sau, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ.
Năm 1970, ông Amar vẫn chỉ là một người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu, sống một cuộc sống bình thường. Ông có nhà cửa, việc làm, vợ và ba người con. Nhưng sẽ không có gì đáng bận tâm nếu không có một buổi sáng nọ, ông thức dậy và quyết định rũ bỏ mọi thứ. Ông Amar bắt đầu lang thang trên các con đường ở Ấn Độ, trên người chỉ mặc bộ quần áo thánh nhân đơn giản và mang theo Trishula (chiếc đinh ba làm bằng kim loại).
Sau 3 năm, Amar nhận ra ông vẫn còn có nhiều ràng buộc với sự xa hoa và thú vui của cuộc sống trần thế, ông quyết định tự tách mình ra khỏi những thú vui đó bằng cách giơ cánh tay phải lên và cứ giữ nguyên tư thế ấy. 38 năm sau, tay ông vẫn giương cao tay nhưng không thể sử dụng được nữa.
Một số nguồn tin khác cho rằng ông Amar cảm thấy thất vọng bởi tất cả những xung đột đang diễn ra trên thế giới nên ông quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Ông Amar đã truyền cảm hứng cho những người khác giương cao cánh tay lên vì hòa bình và thuận hòa. Một vài người trong số họ đã giơ cánh tay trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm qua.
Nhưng làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kì lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt.
http://dantri.com.vn/c25/s132-476540/ky-la-nguoi-dan-ong-gio-canh-tay-len-troi-suot-38-nam.htm
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. (Lc 6,6-11)
Đến nay, tức 38 năm sau, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ.
Năm 1970, ông Amar vẫn chỉ là một người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu, sống một cuộc sống bình thường. Ông có nhà cửa, việc làm, vợ và ba người con. Nhưng sẽ không có gì đáng bận tâm nếu không có một buổi sáng nọ, ông thức dậy và quyết định rũ bỏ mọi thứ. Ông Amar bắt đầu lang thang trên các con đường ở Ấn Độ, trên người chỉ mặc bộ quần áo thánh nhân đơn giản và mang theo Trishula (chiếc đinh ba làm bằng kim loại).
Sau 3 năm, Amar nhận ra ông vẫn còn có nhiều ràng buộc với sự xa hoa và thú vui của cuộc sống trần thế, ông quyết định tự tách mình ra khỏi những thú vui đó bằng cách giơ cánh tay phải lên và cứ giữ nguyên tư thế ấy. 38 năm sau, tay ông vẫn giương cao tay nhưng không thể sử dụng được nữa.
Một số nguồn tin khác cho rằng ông Amar cảm thấy thất vọng bởi tất cả những xung đột đang diễn ra trên thế giới nên ông quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Ông Amar đã truyền cảm hứng cho những người khác giương cao cánh tay lên vì hòa bình và thuận hòa. Một vài người trong số họ đã giơ cánh tay trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm qua.
Nhưng làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kì lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt.
http://dantri.com.vn/c25/s132-476540/ky-la-nguoi-dan-ong-gio-canh-tay-len-troi-suot-38-nam.htm
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. (Lc 6,6-11)
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011
Tối nay ăn gì?
Phim Hàn Quốc "Tối nay ăn gì?" đang được chiếu lại trên màn hình TV. Ai xem lần đầu sẽ rất bức xúc với hoàn cảnh bà vợ bị người chồng ngoại tình bạc đãi, đẩy người vợ đi vào nỗi căm thù. Và sự căm thù này có ích lợi gì trong việc giải quyết vấn đề gia đình không?
Bài Tin Mừng Chúa nhận 23 TNA nói về việc sửa lỗi kiên trì dựa trên tình yêu:
"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." (Mt 18,15-17)
Bài Tin Mừng Chúa nhận 23 TNA nói về việc sửa lỗi kiên trì dựa trên tình yêu:
"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." (Mt 18,15-17)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)