Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh đạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Chẳng khát bao giờ



"Ai tin vào Tôi, sẽ không phải khát... 
Ai đến với Tôi, sẽ không phải đói... 
Ai thấy Người Con và tin vào người con 
thì được sống muôn đời..." (Ga 6,35-40)

Ở đây ta thấy được cả hành trình của ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy và Mến.
Tương quan giữa con người với Thiên Chúa được diễn tả và hiện thực qua ba nhân đức này.
Đó là hành trình của một cuộc đối thoại ân tình.
Trong cuộc đối thoại này,
tay ta nắm chặt tay Chúa (đấy là Tin: "Ai tin vào Tôi..." ),
chân ta đến với Chúa và bước theo Chúa
với niềm hy vọng phấn khởi là sẽ được sống muôn đời (đấy là Cậy, là hy vọng: "Ai đến với Tôi..."),
và nhờ ăn Bánh hằng sống,
ta nên một với Chúa trong tình yêu (đấy là Mến, là Yêu và nên một trong tình yêu).

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Đỉnh đồi yêu thương










"Chính Người vác lấy Thập Giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người vào Thập Giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,17-18).


Trên thập giá ở đỉnh đồi Cái Sọ, đau đớn tột cùng đã diễn ra, nhục nhã kinh hoàng đã phủ kín. Làm sao hiểu được tình yêu này?

Phải chiêm ngắm lâu lắm, cận kề lâu lắm mới phần nào hiểu ra, mới đôi chút đồng hành được với Ngài.

Và Ngài muốn thế, muốn con hiểu hơn, đồng hành hơn. 
Bớt vô cảm đi. Bớt dửng dưng, bớt thờ ơ...

Mẹ Maria trinh trong nên rất nhạy cảm. Bên thập giá, Mẹ đau đớn tận cùng với Con mình. Có những tranh vẽ Đức Mẹ ngã xỉu vì không chịu đựng nổi trước nỗi đau của con. Nhiều người dựa vào câu Stabat Mater của Kinh Thánh để chỉ trích điều này: Mẹ vẫn đứng vững. Vâng Mẹ vẫn đứng vững, dù nỗi đau đang đè nặng khiến Mẹ chỉ muốn ngã xỉu vì Mẹ đang ở trong một cơn động đất kinh hoàng của nỗi đau...

Nhưng tận sâu thẳm trong lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào lúc ấy, vẫn loé lên đốm sáng của niềm vui, vui vì những đau khổ trong yêu thương của mình đã mang lại ơn cứu độ cho nhân loại...

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Gioan, Phêrô và Giuđa

"Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: 'Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?'...Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt." (Ga 13,23-26)


Gioan, Phêrô và Giuđa là ba khuôn mặt nằm trong chính bản thân của tôi.
Gioan tựa bên lòng Chúa, sau đó đã bỏ Chúa để chạy trốn. Phêrô, được Chúa trao chìa khoá Nước Trời, sau đó đã ba lần hèn nhát chối Chúa trước một phụ nữ tầm thường. Giuđa, được Chúa tín cẩn cho làm quản lý, lại bán Chúa.
Chúa vẫn thương họ. Sau những khủng hoảng, gặp lại Chúa Phục Sinh và đón nhận Thánh Thần, Gioan thành Thánh ký Tin Mừng, Phêrô thành Giáo hoàng đầu tiên. Chỉ có Giuđa, có lẽ đã không tin vào tình thương tha thứ của Chúa, treo cổ tự vẫn. Biết đâu, trước khi chết, Giuđa sực tỉnh và sám hối...

Tôi đã từng cận kề bên lòng Chúa, được Chúa tín cẩn trao những sứ mạng...
Và một cách nào đó, tôi cũng đã từng có chút nào đó bỏ Chúa, chối Chúa, bán Chúa. 
Và đây là điều tôi cần mang ra xét mình, không phải để nguyền rủa bản thân mình, nhưng là để vui mừng cảm nhận sâu xa tình thương bao dung của Chúa.
Chúa vẫn thương tôi đến tận cùng, vẫn cho tôi chung chia mọi sự với Chúa, sau khi ban ơn vớt tôi ra khỏi những khủng hoảng tâm linh của mình.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Vẫn ở với tôi

"Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người." (Ga 8,28-29)

Cảm động thay mối quan hệ mật thiết giữa Giêsu với Cha Ngài. Nói những điều Cha dạy, luôn làm đẹp lòng Cha và luôn ở với Cha.

Cha cũng luôn ở với Giêsu, không bao giờ để Giêsu phải cô độc.

Tuy nhiên cũng có lần, trong đau đớn tận cùng, Giêsu phải kêu lên: "Lạy Cha, sao Cha bỏ con?" Nhưng đó là câu đầu của một Thánh Vịnh sẽ dẫn tới câu cuối là một niềm phó thác tin tưởng. Giêsu đã kết thúc cuộc đời trong niềm tín thác này: "Con xin phó thác hồn con trong tay Cha".

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Hãy xin

Hãy xin thì sẽ được.

Có những người phàn nàn: Xin hoài mà Chúa chẳng cho gì cả! Nhưng thực ra, họ có đang cầu xin Chúa không?
Có những người tưởng rằng mình đang cầu xin, nhưng thực ra họ chẳng cầu xin gì cả.

Xin là cầu nguyện, là ngước nhìn lên Chúa. Nếu tôi thực sự ngước nhìn lên Chúa và trông thấy ánh mắt của Chúa, tôi sẽ hiểu rằng, Chúa rất hiểu nhu cầu thực sự của tôi. Tôi sẽ nhận ra và nhận được những ơn còn cao cả hơn những gì tôi đang mong ước kêu nài. Những ơn đó sẽ đáp ứng đúng nhu cầu thực của tôi.

Nhưng khi cầu xin, tôi thường không nhìn lên ánh mắt của Chúa, mà chỉ chằm chằm nhìn vào những điều mình mong ước. Tôi chỉ chằm chằm nhìn vào chính bản thân của mình. Đó sẽ là lý do tôi không nhận ra được những ơn Chúa ban cho tôi.
Cầu xin mà không nhìn lên Chúa như thế thì có phải là cầu xin không?

Hãy xin đi, hãy nhìn lên Chúa đi! Hãy xin như thế thì sẽ được.

Dấu lạ

Con người ta có thông minh đến đâu đi nữa thì đầu óc của họ vẫn nhỏ xíu so với cả vũ trụ mênh mông bao la này. Vì có biết bao điều mới lạ mà con người chưa biết, biết bao điều kỳ thú mà con người chưa khám phá ra. Vì thế mỗi ngày đều có muôn điều mới lạ kỳ thú chờ đợi ta khám phá, thưởng thức. Và điều mới lạ kỳ thú nhất là chính bản thân Đức Giêsu, nguồn của vũ trụ tuyệt vời này. Đó cũng là nội dung Lời Chúa hôm nay.

Người Do Thái đòi hỏi dấu lạ để tin. Chúa nói, sẽ chẳng ban cho họ dấu lạ nào ngoài dấu lạ Giona. Chính bản thân Giona là dấu lạ cho thành Ninivê. Vào thời Các Vua, chính bản thân vua Salomon là dấu lạ khiến nữ hoàng phương nam phải đến chiêm ngắm. Và Chúa Giêsu nói: ở đây còn có người tuyệt diệu hơn cả Giôna và Salomon nữa. Kẻ ấy chính là Chúa Giêsu. Bản thân Ngài là dấu lạ tuyệt vời.

Mỗi sáng thức dậy, tôi rất vui vì bao dấu lạ, bao điều mới lạ kỳ thú đang chờ đợi tôi chiêm ngắm, thưởng thức. Và điều kỳ thú nhất tôi sẽ được thưởng thức là chính Chúa Giêsu. Tôi sẽ khám phá và thưởng những kỳ thú nhiều hơn về Giêsu trong Lời Chúa, trong Thịt Máu Chúa, trong sự hiện của Giêsu nơi thẳm sâu lòng tôi, nơi anh em tôi, nơi vũ trụ quanh tôi và nơi mọi biến cố vui buồn xẩy ra cho tôi hôm nay.

Xin Chúa cho con biết thưởng thức Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Bản thân

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Ngài rất vui sướng khi thấy hình ảnh của Ngài nơi họ.

Nhưng Thiên Chúa không muốn dừng lại ở đó. Vì yêu thương con người, Ngài không chỉ muốn con người giống hình ảnh của mình, mà còn muốn coi họ như chính bản thân của Ngài.
Ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta khốn khổ, các ngươi đã quan tâm... Kẻ khốn khổ phần xác là người đói khát. Kẻ khốn khổ phần hồn là người tội lỗi. Tất cả, Chúa đều coi như chính bản thân của mình.
Điều này làm tôi rất vui và rất bình an, dù ở trong hoàn cảnh nào. Vì dẫu tôi có là kẻ bần cùng tội lỗi, tôi vẫn được Chúa yêu thương như chính bản thân Ngài.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc tôi phải cư xử như Chúa, phải coi những kẻ đói khát bần cùng như chính bản thân mình. Để quan tâm đến họ như quan tâm đến chính bản thân của tôi.
Xin Chúa cho con luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa để lòng con luôn bình an. Và xin cho con biết đem bình an đến cho người khác bằng tình thương của con.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Chúa bênh vực con

Hành trình sám hối theo Chúa của Lêvi đi từ việc ham mê tiền của đến yêu mến Thiên Chúa, từ việc mân mê đồng bạc đến miệt mài với cây bút viết lên Tin Mừng.

Hành trình đó gặp khó khăn ngay từ đầu. Sự khinh bỉ của người khác vẫn đi theo Lêvi, tìm cách cản trở bước đường theo Chúa của ông. Ông nghe những lời bàn tán chê bai: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" (Mt 5,30)

Nhưng ông nhận được sự bênh vực bảo vệ của Chúa: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." (Mt 5,31-32)

Vâng dù con thế nào đi nữa, con có tội lỗi, hay yếu đuối, Chúa vẫn bênh vực con. Miễn là con luôn nỗ lực quay về với Chúa, nỗ lực tìm về và bước theo Ngài.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Vác thập giá & ăn chay

Chung một thập giá với Chúa Giêsu,
đấy là ông Simêon.
Con cũng muốn thế,
không những vác thập giá theo Chúa
mà còn chung một thập giá với Chúa nữa.

Ăn chay là một hình thức vác thập giá,
bác ái và cầu nguyện cũng thế.

Ăn chay, cầu nguyện và bác ái cùng với Chúa.
Cận kề bên Chúa với thập giá hằng ngày,
điều này làm cho lòng con dịu dàng hơn,
dẫu cho thập giá rất cứng,
rất sần sùi.

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Dấu lạ

Dấu lạ luôn có trước mặt tôi, chung quanh tôi: tia nắng sớm, đoá hoa xinh, chiếc lá rung rinh, nụ cười thắm, ánh mắt lung linh... Những nét đẹp này ẩn giấu phía sau chúng một tình yêu toàn năng, một tình yêu chăm sóc ân cần tinh tế đến khôn lường...

Vậy thì có cần hạch hỏi Chúa những điềm thiêng dấu lạ trên trời chăng khi ngày nào của con cũng thấm đẫm tình yêu tuyệt diệu như ngày Valentine lãng mạn?

Khi con cứ nhắm mắt lại trước những nét đẹp hằng ngày, con sẽ không thể thấy được những dấu lạ của tình yêu Chúa, không thấy được dấu lạ vô cùng tuyệt vời là chính hình ảnh đẹp bất tận của Chúa nơi con. Và nơi người khác. Cặp mắt PR phải thấy được hình ảnh tuyệt vời này, để diễn tả và thông truyền...

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Cuối năm Cọp

Hôm nay, ngày cuối của năm Cọp, cũng là ngày Lễ Nến, Lễ của ánh sáng. Chúa Giêsu, tuy mới có vài ngày tuổi, cũng là Vua Ánh Sáng, đã đến thăm Dân Ngài tại Giêrusalem.
Lúc đó, chỉ có hai người già nhận ra Vua Vinh Quang, vì lòng họ luôn mong chờ khát khao Đấng Cứu Thế.

Chỉ còn mấy giờ nữa là đã bước qua năm mới Tân Mão 2011. Chúa muốn năm mới của con luôn tươi sáng, luôn tràn ngập ánh sáng của Chúa. Nên từng ngày, Chúa - Vua Ánh Sáng - luôn đến thăm con.

Xin cho lòng con luôn khát khao hướng về Chúa như ông già Simêon và bà Anna. Để con luôn đón nhận được Chúa là Ánh Sáng. Và để ánh sáng của Chúa chiếu toả ra trong từng ánh mắt nụ cười, từng lời nói, cử chỉ và hành vi của con.

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Tiếng gọi

Tôi rất thích hai từ "tiếng gọi". Nó hàm chứa những gì rất dịu ngọt phát xuất từ tình yêu.

Có những khi con người thấy mình thoát chết nhờ tiếng gọi ở một nơi xa xăm nào đó.

"Cô Maria người Mỹ kể lại, trong một lần khi cô đi mua sắm và bước vào một cửa hiệu. Ngay sau khi vào đến góc cửa hiệu này thì cô nghe có tiếng người gọi tên mình 2 lần ở phía trước. Chưa nhận ra giọng ai nhưng cô nghĩ đó là một người quen nên đã chạy đến. Tuy nhiên, cô Maria hết sức ngạc nhiên bởi chẳng có ai ở nơi phát ra tiếng gọi cô cả. Kỳ lạ hơn là khi cô định quay lại vị trí cũ thì đúng lúc đó có tiếng đổ ầm ầm. Và tiếng đổ ấy được phát ra bởi chiếc cột nhà đã bị đổ do sức mạnh của một chiếc thùng phuy lăn từ trên xe tải xuống."

“Tôi thấy mình may mắn bởi đã thoát chết nhờ tiếng gọi bí ẩn ấy. Tôi không thấy sợ mà thấy mình hạnh phúc vì… tuổi thọ cao. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại nghe thấy tiếng gọi chẳng phải… của ai đó”, cô Maria cười nói.

Lê Vi thoát khỏi nanh vuốt của tiền bạc, của cõi chết đời đời, nhờ nghe được tiếng gọi của Chúa. Ông trở thành người viết "Sách Hằng Sống". Biết bao người đã đọc sách đó mà thoát chết đời đời. Họ nghe thấy tiếng gọi của Chúa khi đọc sách này.

Chúa vẫn gọi con. Xin cho con nghe được tiếng gọi của Chúa. Và đi theo, can đảm đi theo...

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Có bốn người khiêng

Tôi nhớ đến chuyện một học trò miền Trung, suốt mấy năm trời cõng bạn đến trường. Đường đi thì gồ ghề, quanh co... Tình bạn và niềm tin của em vào tương lai cho bạn mình quả thật quá lớn!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có bốn người khiêng người bạn bại liệt của mình đến với Chúa Giêsu. Họ vượt tường, gỡ mái...
Chúa ngạc nhiên vì niềm tin của cả năm người. Và phép lạ diễn ra.

Niềm tin và tình bạn nuôi dưỡng nhau. Tình bạn đẹp nhờ niềm tin, và niềm tin lớn lên nhờ tình bạn.

Con có những tình bạn đẹp ở trần gian. Con có tình bạn với các thánh. Con có tình bạn thật đẹp với thiên thần bản mệnh. Niềm tin con lớn lên nhờ những tình bạn này.
Và trên hết là tình bạn của con với Chúa...

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Hãy đi theo tôi

Hãy đi theo tôi!

Chúa gọi các tông đi theo Chúa.
Các ông đi với Ngài, ở với Ngài, ở với mặt trời công chính.
Mặt trời xua dần những bóng tối trong tâm hồn, xua tan những bóng đêm trong cuộc đời các ông.
Ánh sáng thấm dần vào trong các ông. Người ta có thể thấy được ánh sáng của Chúa bắt đầu loé dần trong ánh mắt nụ cười, trong từng cử chỉ của các ông.
Dần dần, khi tiếp xúc với các ông, người ta cảm nhận được ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của hạnh phúc, của bình an bao trùm.
Vì các ông là bạn của Mặt trời công chính, sống trong Mặt trời công chính...

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Cầu nguyện

Bà Anna là một mẫu gương cầu nguyện.
Sau khi thủ tiết, bà ở lại đền thờ Giêrusalem, đêm ngày ăn chay cầu nguyện, đến nay đã 84 tuổi.
Cầu nguyện đi liền với ăn chay.
Cầu nguyện liên lỉ đêm ngày.
Cầu nguyện trong đền thờ, với toàn thể Dân Chúa.
Hơn một nửa thế kỷ cầu nguyện trong Thánh Thần và với Dân Chúa như thế, tâm hồn bà mở rộng ra, ôm lấy niềm hy vọng của toàn thể Dân Chúa trong lòng. Nên khi trông thấy Hài nhi Giêsu, bà nhận ra ngay đó chính là Đấng làm cho niềm hy vọng của Israel trở thành hiện thực.
Và lời cầu nguyện dẫn đến sứ vụ. Bà nói về trẻ Giêsu cho mọi người bà gặp.

Nhiều khi lòng tôi không dám mở ra trong lời cầu nguyện. Nỗi đau khổ của thế giới này quá lớn, người nghèo quá nhiều. Tôi làm gì được? Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho những người cận kề bên tôi thôi!

Không, trong Thánh Thần, tôi phải cầu nguyện bằng chính trái tim của Chúa Giêsu. Trái tim của tôi phải vừa cùng nhịp đập với những người cận kề bên tôi, vừa có thể ôm ấp nỗi niềm vủa cả thế giới này.
Và Chúa Giêsu, Đấng đang ngự trong tâm hồn tôi, đang đụng chạm vào những vết thương trong hồn tôi để chữa lành. Ngài cũng đang đụng chạm vào những người mà tôi đang ấp ủ trong tâm hồn khi cầu nguyện, để chữa lành cho họ.
Vâng, lạy Chúa, cầu nguyện như thế quả là một điều tuyệt diệu nhất mà con có thể thực hiện được trong cuộc đời.

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Người nghèo của Đức Giavê

Tôi vẫn tự hỏi: làm thế nào để niềm vui luôn dâng tràn trong tâm hồn, bất chấp mọi hoàn cảnh?
Bài Tin Mừng hôm nay có trả lời được cho câu hỏi đó không?

Tin Mừng hôm nay nói về Những người nghèo của Đức Giavê. Đó là Giuse và Maria, lên đền thờ và dâng của lễ như những người nghèo: dâng cặp bồ câu, một của lễ tối thiểu mà người nghèo có thể dâng lên cho Chúa theo luật định để "chuộc lại đứa con của mình".
Nhưng hai ngài cũng đã dâng trên bàn thờ: trẻ thơ Giêsu, là Vua muôn Vua, Đấng giàu có khôn lường, Đấng mang lại sự giàu có cho muôn người, muôn loài. Ngài cũng là nguồn ánh sáng, đang làm cho tâm hồn của hai người nghèo Giuse và Maria tràn ngập trong ánh sáng hân hoan và bình an.

Vị Vua muôn Vua hôm nay cũng được đón tiếp bởi hai người nghèo khác: Simêon và Anna. Hai người già này không có gì ngoài niềm khao khát mong chờ khôn nguôi, mong chờ Đấng Cứu Thế. Niềm khao khát vô biên này đã làm cho họ xứng đáng đại diện cho toàn dân tiếp đón Vua muôn dân, Đấng hôm nay đến thăm dân Ngài tại Giêrusalem.
Ánh sáng Giêsu cũng đã tràn ngập tâm hồn hai người già này, khiến Simêon vô cùng mãn nguyện reo lên: Giờ đây con có thể ra đi bình an được rồi...

Đấy là những người nghèo của Đức Giavê cùng với niềm vui không ai cướp mất của họ...

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Hêrôđê và Giuse

Hai người đàn ông của ngày hôm nay: Hêrôđê và Giuse. Họ liên quan đặc biệ đến kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Hêrôđê chẳng cần biết thánh ý Chúa và kế hoạch cúu độ là gì. Nhưng do tham lam ác độc, ông đã có âm mưu phá huỷ kế hoạch cứu độ của Chúa bằng cách tìm giết Đấng Cứu Độ.
Ông có thành công trong mưu đồ phá huỷ kế hoạch của Chúa không?
Vừa có vừa không!
Ông thành công trong việc phá huỷ kế hoạch của Chúa nơi chính bản thân của ông. Chúa tôn trọng tự do của ông.
Nhưng ông không thể phá huỷ kế hoạch tổng thể của Chúa. Chúa đã dùng Giuse để bảo vệ kế hoạch của Ngài.

Giuse luôn tìm kiếm thánh ý Chúa, và nhận ra thánh ý của Ngài ngay cả trong giấc ngủ. Nhận ra ý ngài rồi, ông mau mắn thực thi ngay, không hề bực bội khi bị Chúa quấy rầy. Bằng cách đó, ông cộng tác với Chúa để bảo vệ kế hoạch cứu độ yêu thương của Ngài.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Cận kề & Hối hả

Hôm nay lễ Thánh Gioan, mình dâng Thánh lễ và chia sẻ với các chủng sinh dự bị, những chàng trai đang muốn đi sâu vào trái tim Chúa. Mình giới thiệu khuôn mặt Gioan:
- Gioan cận kề bên lòng Chúa Giêsu. Một người đàn ông tựa đầu vào ngực một người đàn ông khác, xem ra ẻo lả yếu đuối giống pê đê. Nhưng những chi tiết về Gioan trong Tân Uớc cho thấy Gioan không yếu đuối. Ông nóng nảy mạnh mẽ, can đảm và đầy tham vọng. Ông từng xin Chúa cho lửa từ trời thiêu đốt Samari. Ông xin được ngồi bên tả bên hữu Chúa, và sẵn lòng uống chén đắng với Chúa. Và trong Bài Tin Mừng hôm nay, ông rất hối hả...
- Gioan hối hả chạy ra mộ. Như do một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt thôi thúc: "Mau lên chứ! Vội vàng lên với chứ..."

Cận kề bên lòng Chúa Giêsu, và hối hả trong tình yêu đối với Ngài: đấy là những tâm tình cốt yếu của Tuần Bát nhật Giáng Sinh, nhằm đáp trả tình Chúa:
- Chúa làm người để có thể cận kề bên con người.
- Ngài mang lửa từ trời xuống thế gian, những mong ngọn lửa ấy bùng cháy lên. Ngọn lửa tình yêu thôi thúc, giục giã, hối hả...

Cuộc đời con chẳng còn bao lâu. Nhưng xem ra con vẫn chưa cận kề là bao. Và cũng chẳng mấy hối hả trong hành trình của tình yêu vĩnh cửu. Dù sao thì con cũng đang khao khát, một niềm khao khát lắm khi bị chận lại bởi nhiều chướng ngại. Nhưng sức hút của tình yêu Chúa vẫn còn đó, bên con, rất mãnh liệt... Thế là vui rồi... Amen!