Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Sự thật

Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.(Lc 11,49)
Thân phận của tiên tri là thế, giống như Chúa Giêsu, phải chịu bao cay đắng.
Có những tiên tri được sai đến với tôi, nhắc nhở tôi điều này điều kia, họ có phải chịu cay đắng vì tôi không muốn nghe lời họ?
Và tôi, tôi có là tiên tri của Chúa?

Phong trào “Chiếm lĩnh phố Wall” tràn khắp nước Mỹ 
Occupy Wall Street (Hãy chiếm lấy Phố Wall) là một cuộc biểu tình đang diễn ra tại Thành phố New York. Nhóm chống chủ nghĩa tiêu thụ Adbusters Canada ban đầu kêu gọi phản đối và lấy cảm hứng từ phong trào Mùa xuân Ả Rập, đặc biệt là các cuộc biểu tình Quảng trường Tahrir ở Cairo mà bắt đầu cuộc Cách mạng Ai Cập 2011.
Mục đích của cuộc biểu tình là để bắt đầu chiếm đóng lâu dài Phố Wall, khu tài chính của Thành phố New York, lên án giới ngân hàng, thủ phạm của cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Phong trào này đã kêu gọi 20.000 người đến tập hợp để tràn ngập vào khu vực Hạ Manhattan vào ngày 17 tháng 9 năm 2011.
Hàng nghìn người biểu tình hàng ngày tại khu phố thương mại của New York. Những người biểu tình có mặt đông đảo trên quảng trường Liberty Plazza. Người biểu tình Mỹ không đòi dân chủ, mà yêu cầu nhiều công bằng xã hội hơn. Đối tượng phản đối của họ là sự hung hãn và tham lam của giới tài chính, ảnh hưởng của giới tài chính lên nền chính trị Hoa Kỳ, ảnh hưởng của tiền và các tập đoàn đối với chế dân chủ , và một tác động trở lại về pháp lý và chính trị cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Những người tổ chức có ý định chiếm đóng Phố Wall sẽ kéo dài đến khi yêu cầu của họ đạt được. Các yêu cầu cụ thể đang trong quá trình triển khai. Trên các biểu ngữ, có thể đọc thấy hàng chữ: “Tất cả các chủ ngân hàng đều là phát xít”.
Có 1.500 người, trong đó có thanh niên và thành viên công đoàn tham gia biểu tình ngày 1 tháng 10. Khoảng 700 người biểu tình chống Phố Wall đã bị cảnh sát bắt giữ, giữa lúc họ đang chuẩn bị tuần hành qua cầu Brooklyn ở New York. Tuy nhiên, cảnh sát đã thả hầu hết số này một ngày sau đó. Vào ngày 1 tháng 10, các cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức tại Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago, Albuquerque, Tampa, Charlotte, Seattle, Denver, và Portland, Maine. (http://vi.wikipedia.org)

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Giáo hội của người nghèo

Hầu hạ

Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy (Lc 9,47)
- Câu chuyện xẩy ra sau khi Chúa biến hình. Các tông đồ choáng ngợp và tất nhiên là muốn được vinh quang như Chúa.
- Vinh quang theo lối nghĩ của loài người: thăng hoa, thăng tiến, thăng quan tiến chức, được ca ngợi hoan hô. Các tông đồ đã nghĩ như thế nên tranh luận xem ai là người lớn hơn...
- Chúa Giêsu: Ai muốn làm lớn, hãy trở nên trẻ thơ, trở nên người thấp hèn nhất và hầu hạ mọi người.
- Chỉ làm được như thế khi có một tình yêu mãnh liệt của một bà mẹ, thương con nên sẵn sàng chăm sóc con như một đầy tớ thấp hèn nhất. - Chúa Giêsu đã yêu mãnh liệt nên đã cúi xuống rửa chân cho các tông đồ và chết như một tội phạm nô lệ vô cùng thấp hèn...
- Tình yêu mãnh liệt như thế làm cho con người nên cao cả và giúp họ biến hình, nên vinh quang như Chúa...

Vườn nho

- Bánh và rượu trên bàn thờ:
. Bánh tượng trưng cho sự sống
. Rượu tượng trưng cho sự nồng nàn say đắm của tình yêu.
- Vườn nho: không gian của tình yêu => Nước Trời là không gian của tình yêu Chúa.
..."Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" ...(Lc 21,28-29)
- Làm vườn nho: đi vào không gian của tình yêu, thưởng thức tình yêu và xây dựng tình yêu.
- Đứa con thứ nhất nói không đi rồi lại đi. Nói không đi vì chưa hiểu được vẻ đẹp tuyệt vời của "vườn nho". Khi gặp được Giêsu, nó hiểu ra, và dấn thân tất cả cho Nước Trời.
- Đứa con thứ hai nói đi rồi lại không đi. "Hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ?" Chúa trách yêu, nhưng họ không chịu nổi nên đã treo Chúa trên thập tự. Hứa rồi quên, và ở lỳ trong sự quên lãng có thể đưa đến hậu quả bi thảm như thế.
- Chủng viện, tu viện là không gian đậm đặc hương vị tình yêu Thiên Chúa...

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Giương cao

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3,14-15)


Ngọn tháp vươn cao
Sau khi tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) – với chiều cao 417 mét từng là tòa nhà cao nhất thế giới hồi đầu thập kỷ 1970 - bị sụp đổ trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, chính quyền New York quyết định xây dựng một tòa tháp cao hơn và gọi nó là “Tháp Tự do”, một biểu tượng mới của lòng yêu nước và sự thách thức của nước Mỹ đối với chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.
Thiết kế được chọn hồi tháng 2/2003 của Kiến trúc sư Daniel Libeskind là một tòa tháp cao 1776 feet (541,32 m). Con số 1776 gợi nhớ năm 1776, năm nước Mỹ tuyên bố độc lập. Vật liệu xây dựng Tháp Tự do chủ yếu là thép và thủy tinh. Hình dáng tòa tháp khiến người ta nhớ đến tượng Nữ thần Tự do giương cao ngọn đuốc.
Quả là thời thế đổi thay. Mới đây, sau khi chính quyền Obama chia tay với thuật ngữ cửa miệng “Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu” của chính quyền Bush, Cục cảng vụ New York (PA), cơ quan sở hữu Ground Zero, cũng ngấm ngầm đổi tên Tháp Tự do đang mọc lên thành “One World Trade Center”, tạm dịch: tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới 1. Như vậy là các nhà quản lý đã quay lại với tên cũ. Trước đây khu Trung tâm thương mại thế giới nằm trên một khoảng đất đúng giữa trái tim New York City (Ground Zero) không chỉ có hai tòa tháp (Twin Towers) vẫn được gọi là 1 WTC và 2 WTC, mà còn có các công trình như Marriott World Trade Center (hay 3 WTC), Six World Trade Center (6 WTC) và Seven World Trade Center (7 WTC).
Tất cả những công trình trên đều cũng bị phá hủy hoặc hư hại nặng bởi vụ khủng bố 11/9, trong đó tòa nhà Seven World Trade Center đã được dựng lại năm 2006. Như vậy khu Trung tâm thương mại thế giới được tái thiết sẽ gồm các công trình sau: One World Trade Center , Seven World Trade Center, 3 tòa tháp trên đường Greenwich (hiện được tạm gọi là Tháp 2, 3 và 4) và 1 tòa tháp trên đường Liberty (Tháp 5).
PA nêu lý do Tháp Tự do lại được đổi thành One World Trade Center (OWTC) vì họ muốn có một cái tên khiêm tốn hơn và dễ tiếp thị hơn. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay và nhất là khi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đang theo đuổi những chính sách đối ngoại mới, cái tên “Tháp Tự do” đột nhiên “có vấn đề”, bởi nó mang một mầu sắc chính trị, nghe như là một thứ “tàn dư của thời kỳ yêu nước hậu 11/9”, người ta rỉ tai nhau bình luận như vậy. Một tòa nhà mang cái tên Tháp Tự do có lẽ sẽ khó cho thuê hơn, nhất là đối với các doanh nghiệp hay tập đoàn đến từ các nước Cận Đông hoặc Hồi giáo. Giám đốc PA Anthony Coscia nói: “Chúng tôi phải tìm cách tiếp thị tòa tháp này một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất. One World Trade Center xem ra chính là cái tên hợp lý hơn cả mà chúng tôi sẽ sử dụng”.
Được biết công ty đầu tiên chính thức ký hợp đồng thuê văn phòng ở OWTC sắp khánh thành không phải là một doanh nghiệp Mỹ, mà là công ty kinh doanh bất động sản Beijing Vantone Industrial của Trung Quốc.
Vantone Industrial muốn thiết lập Trung tâm Trung Quốc từ tầng 64 đến tầng 69 của OWTC, nhằm thu hút các hãng Trung Quốc mở văn phòng tại đó. Có ý kiến cho rằng, biết đâu khi ký hợp đồng này, chính Vantone Industrial đã yêu cầu các giới chức hữu quan Mỹ đổi tên Tháp Tự do thành “Trung tâm Thương mại Thế giới 1”. Cũng vì thế một số người “độc mồm độc miệng” nói vì tập đoàn Vantone Industrial mà Giám đốc PA Anthony Coscia đành phải hy sinh “tự do” để đổi lấy lợi ích tiếp thị “thương mại” (!?)
Năm 2007, một năm sau lễ khởi công xây dựng Tháp Tự do, giới chức hữu quan bắt đầu nghi ngờ về mức độ an toàn của tòa tháp xem ra khá mảnh dẻ, thanh cao của kiến trúc sư Libeskind. Vì thế thiết kế của tòa tháp được thay đổi hoàn toàn để nó thực sự trở thành một pháo đài kiên cố: Ở phần móng, đến độ cao 10m, OWTC không có cửa sổ. Phần thân tháp đến độ cao 60m có khả năng chịu được sức công phá của bom mìn. Chiều cao của công trình cũng được hạ thấp. Chỉ nhờ vào cột antene, OWTC mới đạt tới độ cao biểu tượng 1776 feet và đó gần như là đặc điểm duy nhất còn được lấy lại từ thiết kế cũ.
Mặc dầu vậy, hồi ấy Thống đốc Pataki vẫn ca ngợi thiết kế mới của tháp ”chắc chắn hơn, an toàn hơn và là một biểu tượng đáng tự hào của tự do”... được hoàn tất vào năm 2013...

Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) - từng vươn lên rất cao trên bầu trời Newyork - đã sụp đổ. Vào thưở xa xưa, tháp Babel cũng vậy. Mọi thứ tháp vật chất rồi cũng như thế. Gương cao chót vót, rồi cũng tiêu tan. Tất cả đều không có khả năng cứu độ. Chỉ có thánh giá Đức Giêsu mới mang lại ơn cứu độ. Con Người cũng sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Sờ vào quan tài

Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! " Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. (Lc 7, 12-15)


"Ông Rosi có một người bạn rất thân. Hai người có giao hẹn rằng, nếu ai chết trước thì sẽ được người kia mua quan tài tặng.
Năm 1983, Rosi tham gia vào một vụ tai nạn xe hơi và bị thương nghiêm trọng. Một chiếc xe quá tốc độ đã đâm vào Rosi trong khi ông đang ngồi trên xe đạp và ông đã phải nhập viện trong bốn tháng.
Nghe tin đồn ông đã chết, người bạn của Rosi đã mua chiếc quan tài tặng ông như đã hứa. Sau đó, Rosi đã cố gắng để trả lại quan tài, nhưng người bạn của ông không đưa nó trở lại, do đó, ông giữ nó trong nhà của mình.

Đến năm 1988, người bạn qua đời. Ông Rossi giữ lời hứa, mua cho bạn chiếc quan tài thật đẹp. Từ đó trở đi, vào thứ sáu hằng tuần, Rossi lại ngủ trong chiếc quan tài mà bạn mình mua cho trước kia. Điều này đã xảy ra trong 23 năm qua, và dường như gia đình của Zelli Rossi không thấy có vấn đề với sự sắp xếp bất thường này. Vợ ông thậm chí còn giúp chuẩn bị quan tài và giúp anh có được thoải mái trong đó. Cô luôn luôn nghĩ rằng đó là một chút lạ, nhưng cô đã không bao giờ sợ hãi." http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/36145/cu-thu-6-lai-vao-quan-tai-ngu-de-nho-ban.html

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Cái nhìn

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! (Lc 6,41-42)

... Có cái “NHÌN TỬ TẾ” lại có cả cái sự “NHÌN ĐỂU” nữa!… Nhiều khi ra đường hoặc ở nơi công cộng nào đó, thực bụng ta chả nghĩ xấu về ai, nhìn ai cũng bằng cái nhìn tử tế, thế mà vẫn gặp hoạ, bị vu cho là “nhìn đểu”, rồi bị ăn đòn “hội chợ” …. Rõ ràng trong trường hợp này không phải tại CÁI MẮT mà tại kẻ xấu muốn tìm cớ để trị đối phương hoặc chỉ để “lấy mẽ” ra oai!
Lại có câu này, “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Không nhớ tác giả của câu nói đó, nhưng ai cũng hiểu: CÁI NHÌN thường luôn luôn gắn với CÁI TÂM của bản thân người nhìn. TÂM sáng thì cái nhìn cũng sáng; TÂM tối, đương nhiên cái nhìn không thể sáng.
 ...Phải chăm lo giữ gìn CON MẮT là lẽ đương nhiên: Đường phố những ngày này nắng nóng và đầy bụi, vậy thì đi đâu cũng nên mang kính râm. Nhỡ ra bị đau mắt thì phải tra thuốc mắt, bị cận thị thì đeo kính cận, bị viễn thị thì đeo kính viễn. Đeo kính “hợp số” thì “số” tăng chậm. Không đeo kính thì “số” mau tăng. Không cận không viễn mà cứ đeo kính bừa, thì chỉ có hại.
Nhưng chăm lo giữ cho TÂM HỒN luôn trong sáng và thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao TRÍ TUỆ, để có CÁI NHÌN lành mạnh, cái nhìn thấu nghĩa đạt tình, mới là điều hệ trọng!..

Cân gỡ cái "xà nhà" ra khỏi mắt mình để có cái nhìn lành mạnh, trong sáng...


Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Sinh nhật Mẹ

Mẹ chào đời như bao trẻ thơ khác.
Khi Mẹ cất tiếng khóc đầu đời
không ai biết rằng
một điều chưa từng có trên thế gian
vừa xảy ra
nơi trẻ sơ sinh này.
Mẹ vô nhiễm nguyên tội
ngay từ khi xuất hiện như bào thai
trong cung lòng bà Anna.
Một sự tinh tuyền trinh nguyên
Một tác phẩm hoàn hảo
không tỳ vết
hoàn toàn vừa ý Chúa
tinh tuyền mãi mãi
vừa ý Chúa mãi mãi.
Đấy là trường hợp duy nhất của nhân loại
Chúa đã thực hiện
cùng với sự hợp tác trọn vẹn của Mẹ
để Mẹ có một cung lòng trọn hảo
xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa làm người.
Maria, Mẹ thật tuyệt vời, Mẹ của con...

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Khốn

Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. (Lc 6,20.24)

Vấn đề cơ bản của con người là gì, nếu không phải là được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của mọi thời chính là nghĩ rằng càng có nhiều tiền của, quyền bính, danh vọng thì càng được hạnh phúc. Để rồi vơ vét, tranh dành, tàn nhẫn với nhau, gây bao nhiêu khổ đau trên cõi đời, gây bất an cho chính mình và gia đình của mình.
Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người. Nhưng dù cần thiết, của cải vật chất cũng vẫn chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống. Khi tuyên bố: "Phúc cho những kẻ nghèo khó", Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Người nghèo khó, như Chúa Giêsu đã từng sống, là người sống theo bậc thang giá trị ấy. Người sống nghèo khó như Chúa Giêsu là người biết sống cho những giá trị vĩnh cửu, là yêu thương, quảng đại, liên đới, tình người.

Nỗi khổ của người giàu

Sáng ngày 10/2, làng giải trí Hàn Quốc đã chấn động bởi thông tin nữ diễn diên trẻ Jung Da Bin, từng vào vai Kang Su Min trong bộ phim truyền hình “Bão mùa hè” chiếu trên kênh VTV1 đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Người đầu tiên phát hiện và báo cảnh sát là bạn trai cô.

Jung Da Bin và Kim Rae Won trong phim truyền hình
“Trò chơi tình yêu”
Theo lời khai của người bạn trai, tối hôm 9/2 anh và Jung Da Bin đã cùng uống rượu đến 3 giờ rưỡi sáng mới về nhà trong tình trạng say rượu. Sáng dậy, anh mở cửa nhà vệ sinh và phát hiện Jung Da Bin dùng khăn lông treo cổ tự vận, lúc đó là 7 giờ 57 phút. Anh lập tức đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn bất lực, đến 8 giờ 46 phút bệnh viện thông báo Jung Da Bin đã qua đời ở tuổi 27 tuổi.
http://dantri.com.vn/c23/s23-166432/u-dien-vien-Han-Quoc-ung-Da-Bin-tu-van-o-tuoi-27.htm
Theo luận văn Thạc sĩ mang tiêu đề Studies On Depression And Suicidal Urges Among Actors của Park Jin Hee tại Đại học Yonsei, cứ 10 diễn viên Hàn Quốc thì có tới 4 người mắc phải chứng trầm cảm và luôn nghĩ đến việc tự vẫn. Khoảng 20% diễn viên đã mua các độc dược hay “dụng cụ” để tự tử.
Trong bản luận văn này, Park cho biết sự căng thẳng tột bậc nhằm duy trì được sức hút với công chúng khiến nhiều diễn viên không ổn định về tâm lý và đẩy họ đến với những lựa chọn bi kịch.
Để có được con số thống kê cho luận văn của mình, Park - người từng xuất hiện trong nhiều phim nhựa và serie truyền hình - đã phỏng vấn 260 diễn viên có thu nhập từ 10 triệu won/tập phim tới ít nhất 1 triệu won/tháng. Qua đó, cô biết được rằng có tới 40% trong số họ mắc chứng trầm cảm. Có những diễn viên đã nói rằng: “Tôi thấy mệt mỏi khi phải sống. Tôi muốn chết” hay “Tôi muốn tự vẫn và thường nghĩ đến điều đó”.
Theo Park, hầu hết các hội chứng đó đều xuất phát từ “tình trạng bấp bênh” của họ trong cuộc sống. Những người này cho rằng vị thế của mình không vững chắc và tài năng chưa được công chúng thừa nhận.
Khoảng cách giữa quan niệm của công chúng cho rằng “các nghệ sĩ giải trí sống xa hoa và hạnh phúc” trong khi thực tế thì rất khắc nghiệt cũng là nguyên nhân khiến nhiều diễn viên bị dày vò về tinh thần.
http://thethaovanhoa.vn/135N20100418075528804T0/40-dien-vien-han-quoc-nghi-den-viec-tu-van.htm
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới và chính phủ nước này đã đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng nhằm có các biện pháp tăng cường để ngăn chặn đà đi lên lên tục của tỷ lệ này.
Các số liệu mới của chính phủ cho thấy trong hơn 40 người đã tự tử mỗi ngày tại Hàn Quốc trong năm 2009.
Con số trên tăng gấp đôi so với một thập niên trước và gấp 5 lần so với năm 1989.
Có lẽ tự tử là một kết cục bi thương nhất mà con người có thể nếm trải.
Nếu một cá nhân hay một gia đình phải đi đến chỗ tự vẫn vì túng quẫn, vì trải qua những đau thương không thể chịu đựng nổi hay vì đớn đau thể xác thì còn có thể hiểu được. Nhưng điều gì khiến cho những người nổi tiếng, những người giàu sang vẫn phải tìm đến kết cục bi thương đó?
Trong tất cả những trường hợp người giàu có tự vẫn, thì tuyệt vọng, đau khổ và sự thiếu ý chí được xem là những nguyên nhân chính khiến họ tìm đến hạ sách này. Nếu đây đúng là những lí do, thì nó nói lên một điều rằng tiền bạc, địa vị, danh tiếng và tiện nghi vật chất không đủ làm con người hạnh phúc...

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Sờ vào

Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. (Lc 6,17-19)
Sờ vào Chúa Giêsu để nhận được năng lực từ Người, đấy là một trong những hoạt động chính của từng ngày sống.
Các tông đồ đã được chọn để làm việc này mỗi ngày. Họ được cận kề bên Chúa, tiếp xúc với Chúa, "đi xuống cùng với Chúa", hoạt động với Chúa. Họ ý thức mình hoạt động trong Chúa, với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Tôi có ý thức được như vậy không?
Còn dân chúng, vì ý thức rằng từ nơi Chúa có năng lực phi phàm phát ra, nên tìm cách sờ vào Ngài. Đôi khi tôi còn thua kém họ, vì chưa ý thức cho đủ về điều này.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Giơ tay ra

Một người đàn ông sùng đạo ở Ấn Độ khẳng định rằng tay phải của ông luôn trong tư thế giơ cao lên trời kể từ năm 1973.
Đến nay, tức 38 năm sau, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ.
Năm 1970, ông Amar vẫn chỉ là một người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu, sống một cuộc sống bình thường. Ông có nhà cửa, việc làm, vợ và ba người con. Nhưng sẽ không có gì đáng bận tâm nếu không có một buổi sáng nọ, ông thức dậy và quyết định rũ bỏ mọi thứ. Ông Amar bắt đầu lang thang trên các con đường ở Ấn Độ, trên người chỉ mặc bộ quần áo thánh nhân đơn giản và mang theo Trishula (chiếc đinh ba làm bằng kim loại).
Sau 3 năm, Amar nhận ra ông vẫn còn có nhiều ràng buộc với sự xa hoa và thú vui của cuộc sống trần thế, ông quyết định tự tách mình ra khỏi những thú vui đó bằng cách giơ cánh tay phải lên và cứ giữ nguyên tư thế ấy. 38 năm sau, tay ông vẫn giương cao tay nhưng không thể sử dụng được nữa.
Một số nguồn tin khác cho rằng ông Amar cảm thấy thất vọng bởi tất cả những xung đột đang diễn ra trên thế giới nên ông quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Ông Amar đã truyền cảm hứng cho những người khác giương cao cánh tay lên vì hòa bình và thuận hòa. Một vài người trong số họ đã giơ cánh tay trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm qua.
Nhưng làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kì lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt. http://dantri.com.vn/c25/s132-476540/ky-la-nguoi-dan-ong-gio-canh-tay-len-troi-suot-38-nam.htm

Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. 
(Lc 6,6-11)


Giơ tay ra

Một người đàn ông sùng đạo ở Ấn Độ khẳng định rằng tay phải của ông luôn trong tư thế giơ cao lên trời kể từ năm 1973.
Đến nay, tức 38 năm sau, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ.
Năm 1970, ông Amar vẫn chỉ là một người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu, sống một cuộc sống bình thường. Ông có nhà cửa, việc làm, vợ và ba người con. Nhưng sẽ không có gì đáng bận tâm nếu không có một buổi sáng nọ, ông thức dậy và quyết định rũ bỏ mọi thứ. Ông Amar bắt đầu lang thang trên các con đường ở Ấn Độ, trên người chỉ mặc bộ quần áo thánh nhân đơn giản và mang theo Trishula (chiếc đinh ba làm bằng kim loại).
Sau 3 năm, Amar nhận ra ông vẫn còn có nhiều ràng buộc với sự xa hoa và thú vui của cuộc sống trần thế, ông quyết định tự tách mình ra khỏi những thú vui đó bằng cách giơ cánh tay phải lên và cứ giữ nguyên tư thế ấy. 38 năm sau, tay ông vẫn giương cao tay nhưng không thể sử dụng được nữa.
Một số nguồn tin khác cho rằng ông Amar cảm thấy thất vọng bởi tất cả những xung đột đang diễn ra trên thế giới nên ông quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Ông Amar đã truyền cảm hứng cho những người khác giương cao cánh tay lên vì hòa bình và thuận hòa. Một vài người trong số họ đã giơ cánh tay trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm qua.
Nhưng làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kì lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt.
http://dantri.com.vn/c25/s132-476540/ky-la-nguoi-dan-ong-gio-canh-tay-len-troi-suot-38-nam.htm
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. (Lc 6,6-11)


Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Tối nay ăn gì?

Phim Hàn Quốc "Tối nay ăn gì?" đang được chiếu lại trên màn hình TV. Ai xem lần đầu sẽ rất bức xúc với hoàn cảnh bà vợ bị người chồng ngoại tình bạc đãi, đẩy người vợ đi vào nỗi căm thù. Và sự căm thù này có ích lợi gì trong việc giải quyết vấn đề gia đình không?
Bài Tin Mừng Chúa nhận 23 TNA nói về việc sửa lỗi kiên trì dựa trên tình yêu:
"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." (Mt 18,15-17)

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Luật

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?" Đức Giê-su trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát." (Lc 6,1-5)
Bất cứ khoản luật nào cũng phải dẫn ta đến việc xây dựng tình yêu đối với Chúa và tha nhân, và tạo được một quan hệ nhân văn yêu thương tốt đẹp, bằng không, thì phải coi lại nội dung của khoản luật ấy. Luật giữ ngày sabbat của người Pha-ri-sêu không đếm xỉa gì đến cái bụng đói của con người thì tình yêu ở đâu, quan hệ giữa người với người ở đâu?
Mọi hành vi phải xây dựng được quan hệ tốt đẹp với Chúa, với mọi người. Vì thế tìm hiểu về "Mục vụ Quan hệ công chúng (PR)" là điều hết sức hữu ích. Có thể nói, người nào thực hiện "Mục vụ Quan hệ công chúng (PR)" cách hoàn hảo, sẽ là nhà truyền giáo tuyệt vời và là một ông thánh hiện đại !

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Hố tử thần

Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. (Lc 5,36)

Từ khi “hố tử thần” đầu tiên xuất hiện cuối năm 2010, tới nay đã có 139 “hố tử thần” trải khắp các quận huyện của TP.HCM. Trong đó các quận 1, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận... có số “hố tử thần” dày đặc nhất.
Tính trung bình mỗi tháng có 10 “hố tử thần” xuất hiện. Đó là thống kê của Sở Giao thông vận tải TP và nhóm nghiên cứu thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM tại hội thảo “Quản lý công trình ngầm tại TP.HCM - thực trạng và giải pháp” diễn ra sáng 31-8 do Hội Cầu đường cảng TP tổ chức.
Qua nghiên cứu thực địa, nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” đã được các nhà khoa học xác định rõ ràng hơn, không còn bị các cơ quan chức năng đổ lỗi cho yếu tố khách quan như trước đây.
Dù nhận định 60% công trình giao thông ở TP.HCM nằm dưới mức thủy triều nên thường xuyên xảy ra ngập là nguyên nhân dẫn tới “hố tử thần”, nhưng kỹ sư Hà Ngọc Trường - đại diện nhóm nghiên cứu - cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do thi công không đúng quy trình làm hư hại trực tiếp công trình ngầm (chiếm 18%), hoặc thi công làm ảnh hưởng khiến đường ống cấp thoát nước bị xì, bể (chiếm 50%)...
Ông Vương Hoàng Thanh - phó trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM - cho rằng những bất hợp lý trong việc quản lý công trình ngầm tại TP.HCM cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới “hố tử thần”.
Theo ông Thanh: “Các công trình ngầm hiện có quá nhiều đầu mối quản lý (công ty điện, nước, viễn thông, trung tâm chống ngập...) nhưng khi gặp sự cố lại không xác định được đơn vị quản lý công trình ngầm là ai”. Ví dụ trên đại lộ Đông - Tây, khi lực lượng chức năng đào đường phát hiện đường dây cáp, hỏi điện lực thì điện lực bảo không, hỏi bưu điện thì họ cũng chối. Đến khi đường dây cáp bị cắt thì phía bưu điện mới thừa nhận vì khách hàng của họ bị mất tín hiệu.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/453899/TPHCM-de-xuat-thanh-lap-trung-tam-quan-ly-khong-gian-ngam.html


Chồng chéo cũ mới không xác định... dẫn đến các hố tử thần chết người!

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Công cốc

Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. (Lc 5,5)

Cậu bé tuổi ‘teen’ thành tỷ phú kỳ nam
Nhóm tìm trầm 7 người của xã Đại Nghĩa, gồm: Nguyễn Mới, Nguyễn Đường, Nguyễn Ngọc Sĩ, Hồ Thanh Lâm (thôn Nghĩa Tây), Phan Văn Nha (thôn Nghĩa Tân), Trần Liệu (thị trấn Ái Nghĩa), Nguyễn Văn Trung (thôn Nghĩa Bắc). Và lần này, vận đỏ lại tiếp tục ủng hộ dân Đại Nghĩa, 7 người đã trúng đậm trên 100kg kỳ nam và bán được gần 1.000 tỷ đồng!...
Chúng tôi cố gắng tiếp cận những người còn lại trong nhóm 7 người - nghìn tỷ đồng nhưng không được. Hoặc họ bỏ nhà đi đâu không biết, hoặc họ đóng kín cửa không chịu gặp bất cứ ai. Một sự sợ hãi và dè dặt bao trùm lên những ngôi nhà này.
Anh Võ Quốc Tuấn (Nghĩa Tây, Đại Nghĩa), một trong 9 người trúng kỳ nam được 30 tỷ đồng hồi tháng 8.2010, cho biết, trúng kỳ nam thì sướng đến mụ người, nhưng sau đó là lo lắng thấp thỏm không yên. “Sau khi biết tin chúng tôi trúng trầm, nhiều kẻ bặm trợn, xa lạ không biết ở đâu cứ tìm đến nhà xin tiền. Ngày nào chúng cũng đến, ném đá, dọa đánh, dọa giết, canh từng bước chân chúng tôi. Không thể sống nổi, tôi phải đưa vợ con đi lánh nạn nơi khác suốt mấy tháng trời, thấy yên yên mới dám quay về”.
Anh Nguyễn Xuân Bắc, một người trúng trầm khác, tâm sự: Tiền trúng được mừng lắm nhưng nghĩ đến lúc đi tìm trầm thật là hãi hùng. 9 phần chết, 1 phần sống. Giữa rừng sâu nguy hiểm rình rập. Thậm chí anh em cũng sợ nhau.
Theo lời anh Bắc, một người bạn của anh (Nguyễn Kít, 38 tuổi, quê Đại Nghĩa) đã bỏ mạng giữa rừng sâu trong một lần đi tìm trầm trước đó. “Đến khi trúng rồi lại càng khổ hơn. Ai cũng xin, không cho không được, cho thì chê ít, chửi bới, hăm dọa, mình sống không yên được”.
http://www.tinmoi.vn/cau-be-tuoi-teen-thanh-ty-phu-ky-nam-08546210.html

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Cõi lòng

Vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! " Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe... "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. (Mc 6,17-20.25-27)
Những rối rắm trong tâm hồn Hêrôđê trước một vị thánh: sai bắt, sợ, che chở, phân vân, thích nghe, buồn lắm, truyền chém đầu... Đó là bí mật của tâm hồn con người. Ánh sáng và bóng tối giao tranh với nhau trong thăm thẳm cõi lòng. Chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm có dễ không? Khi nào thì đạt bình an?
Bóng tối đã chiến thắng trong tâm hồn Hêrôđê, dẫn đến cái chết của Gioan.
Gioan đã chết như Giêsu sau này, chết cho sứ mạng của minh. Nơi ông, cũng có chiến đấu nội tâm khi ông phải phấn đấu đi tìm sự thật nơi Đức Kitô ngay lúc ông đang bị cầm tù. Đức Giêsu đã gián tiếp nhắn lời để giải thích cho ông hiểu. Và ông đã ra đi bình an, dù phải chết cách khốc liệt. Ánh sáng đã chiến thắng huy hoàng trong tâm hồn ông. Ông trở thành hình ảnh đẹp trước mặt mọi người, lưu danh thơm muôn thuở.
Trong khi đó, chiến thắng của bóng tối nơi Hêrôđê, đã khiến ông vua này trở thành kẻ tàn ác, lưu lại ố danh mãi mãi trong lịch sử.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Theo

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mt 16,24)
Theo Chúa để đi đâu? Mục đích sau cùng của đời người là đi đến đó: hạnh phúc thiên đàng - chung sống với Chúa Ba Ngôi - đời sau và đời này.
Để đạt mục đích này phải có chiến lược: đấy là đi theo Giêsu trên con đường tình yêu của Ngài, cũng là con đường Thánh giá, con đường hy sinh cho tình yêu cùng với Giêsu.
Giêsu chiếm trọn con tim. Giêsu sống động trong cả cuộc đời, trong từng công việc. Giêsu thúc đẩy yêu thương phục vụ, hy sinh trong niềm vui, cho đi trong bình an.
Thực ra, hy sinh nào có dễ đâu. Tự chế bản thân là điều cực khó. Ai cũng muốn thoả mãn những ham muốn của mình. Phải có ơn thiêng từ Giêsu, và phải rèn luyện đêm ngày, ngã xuống đứng lên dập dụi rất nhiều, kinh qua nhiều thất bại mới học được tập quán chế ngự sự lăng loàn nổi loạn của bản thân, chết đi chính mình, để thực hiện được chiến lược theo Chúa.
Con khẩn xin đêm ngày, lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ chính mình, vượt qua được những ham muốn ích kỷ kiêu ngạo của bản thân, để cùng Chúa tiến lên trên con đường yêu thương của cõi thiên đàng, trong từng ngày sống...

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Vua thánh

Một ông vua - giàu sang, quyền quý, hoạt động trong một môi trường đầy những mưu thâm kế độc, đầy những cám dỗ tội lỗi, đầy những lôi kéo đi vào nếp sống hưởng thụ và gian ác - làm sao có thể làm thánh được?
Làm sao vua Luy có thể thực hiện được ý muốn của Mẹ mình: "Mẹ thà thấy con chết trước mặt Mẹ, còn hơn thấy con Mẹ phạm tội trọng."
Làm sao Luy có thể là vua, nhưng đời sống lại không khác gì một thầy Dòng khổ tu: sáng sáng tham dự thánh lễ, đọc kinh nguyện, mỗi tuần xưng tội và đánh tội?
Nhưng có lẽ bí quyết để nên thánh trong cương vị một ông vua là ở chỗ này: múc lấy sức mạnh từ những công việc thiêng liêng đều đặn hằng ngày, hằng tuần.
Đời sống của Vua Luy thật sự là một đời sống tín thác, trông cậy và yêu mến Chúa.
Với cương vị Vua lãnh đạo, trị vì nước Pháp, Luy luôn tỏ ra công chính, liêm khiết, ngay thẳng, hết mực thương dân chúng, đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Giáo Hội lên trên những lợi ích cá nhân và danh vọng riêng tư.
Ngài đã tìm dịp để giúp đỡ những kẻ nghèo, thăm viếng và nâng đỡ những người đau yếu tật nguyền.
Ngài đã nên thánh trong môi trường cực kỳ khó cho việc nên thánh.
Ngài đã thực hiện được một điều tưởng chừng như không thể thực hiện được.
Luy lên ngai vua lúc mới 12 tuổi, và là một ông vua tài ba.
Luy sống vào một thời nhiễu nhương, đạo lý suy đồi (sinh năm 1214, chết ngày 25-8-1270) nhưng vẫn toả hương thánh thiện liêm chính.
Còn tôi thì sao?

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Thăm thẳm

Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối".
"Làm sao Ngài lại biết tôi?" 
"Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi".
(Ga 1,45-51)
Có những bí mật mà chỉ mình Chúa mới biết được, ví dụ bí mật "dưới cây vả".
Có thể có vài người đã thấy và biết Nathanaen ngồi dưới gốc vả, nhưng qua ánh mắt và lời nói của Giêsu, Nathanaen hiểu rằng Thầy Giêsu còn biết về mình nhiều hơn thế, sâu hơn thế. Thấy và biết rõ tất cả những gì là sâu lắng, êm đềm, thăm thẳm nhất nơi Nathanaen khi ông ngồi dưới gốc vả... Biết ông là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối...
Trong sự ngạc nhiên và "phát ngộ", Nathanaen cũng đã phát biểu được những gì sâu thẳm hơn về Thầy Giêsu: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen! "
Đáp lại, Giêsu đã hứa hẹn cho Nathanen thấy một viễn tượng thật lớn lao vĩ đại của thời sau cùng: "Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
Thấy được những chiều rộng, chiều sâu và chiều cao, thăm thẳm bao la, nhưng lại rất cốt yếu và cần thiết cho cuộc sống: thấy như vậy mới thực là thấy. Chúa muốn điều đó nơi tôi. Và nhờ Giêsu, tôi mới thấy được như vậy.
Xin cho con biết đến với Chúa như Nathanaen, để con có thể thấy được những điều tuyệt diệu mà Chúa muốn cho con thấy.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Chính & phụ

Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín...
Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.
(Mt 23,23.25)
Giữ điều phụ mà bỏ điều cốt yếu quan trọng,
giữ sạch sẽ bên ngoài mà để nhơ uế bên trong,
lý do tại sao và hậu quả sẽ ra sao?
Tại đầu óc thiếu phán đoán hay tại con tim đã ra mù tối?
Tại vô ý, hay cố tình giả hình và lừa đảo?
Hậu quả có nguy hiểm không?
Có hỏng cả cuộc đời
và lôi kéo người khác rơi xuống hố thẳm với mình không?

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Được chúc phúc

Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà...
Em được chúc phúc giữa các người người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc...
Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. 
(Lc 1,35.42.45)
Maria được chúc phúc. Mẹ đã tin lời sứ thần. Và quyền năng Đấng tối cao phủ bóng trên Mẹ.
Tôi cũng sinh ra để được chúc phúc.
Và quyền năng Đấng tối cao cũng phủ bóng trên tôi.
Tuy nhiên, điều này chỉ trở nên hiện thực khi tôi dám tin vào sự thật tuyệt vời ấy.
Niềm tin có khả năng mở rộng lòng tôi để đón nhận mọi ơn phúc.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Canh thức

Khi tôi viết entry này
(6 giờ sáng Việt Nam),
thì Giới trẻ Thế giới tại Madrid
đang canh thức cùng với Đức Giáo Hoàng
(23g đêm tại Tây Ban Nha).

Họ canh thức để chiêm ngắm Chúa Giêsu
trong bối cảnh của một thế giới bất ổn
vì khủng hoảng kinh tế và khủng bố.

Họ canh thức trong nền văn hoá hậu hiện đại
với trào lưu tương đối hoá (vô nguyên tắc)
và tục hoá,
dẫn đến sự mất phương hướng.

Rất mong, với Chúa Giêsu,
giới trẻ sẽ tìm được
phương hướng chính xác của đời mình
để lòng bình an mà hăng say phấn khởi
cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Chìa khóa cuộc đời

Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy". (Mt 16,19)
Sau lời tuyên xưng của Phêrô, "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa", Đức Giêsu đã tìm được chìa khoá cho cơ cấu nhân sự của Nước Trời: đó chính là con người Phêrô. Khi Chúa trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô giữ gìn, Ngài cũng muốn cho mọi người thấy Phêrô chính là "chìa khóa nhân sự" của Ngài.
Về phần mình, vừa khi xác định được mầu nhiệm căn bản nơi Thầy Giêsu, Phêrô hẳn là bỡ ngỡ khi thấy mình lập tức được chọn thành nhân vật làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội của Chúa.
Dù thế nào đi nữa, Phêrô cũng cảm thấy rất vui vì, tuy chưa rõ con đường Thầy đi, ông cũng đã xác định được căn tính của Thầy mình. Thầy là Đấng Kitô, nguồn ơn cứu độ trần gian. Thầy là Con Thiên Chúa, Đấng mà mọi người cần gặp để tìm được phẩm giá Con Thiên Chúa  cao cả của họ. Xác định được điều này là xác định được hướng đi của cả cuộc đời.
Phêrô đã tìm được chìa khoá để mở ra tương lai cho chính mình. Và rồi ngay sau đó, ông nhận được chìa khoá trong tay Chúa để mở được cánh cửa đi vào tương lai tươi sáng cho rất nhiều, rất nhiều người khác nữa.
Như vậy, biết Chúa, xác định được vị trí của Chúa trong đời mình, điều này thật quan trọng. Chìa khóa cuộc đời nằm ở chỗ đó.
Đức Giêsu lại hỏi : "Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai?"
Ông Si-mon Phê rô thưa: " Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời." 
(Mt 16,15-17)

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Yêu mến & can đảm

Tình thương mến
khiến tôi trở nên can đảm,
can đảm nghĩ tốt cho người khác,
can đảm tỏ lòng biết ơn mọi người
chỉ vì họ hiện diện,
can đảm đến với người nghèo,
can đảm tham gia
vào những hoạt động xã hội
để làm cho thế giới này tốt hơn,đẹp hơn.

Tình thương mến
làm cho đời tôi mạnh mẽ
và đẹp đẽ như thế:
" Ngươi hãy yêu mến..." (Mt 22,37) 

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Chọn niềm vui

Ngay trong lúc đen tối nhất của cuộc đời,
tôi cũng có thể chọn để có niềm vui.
Tôi chọn niềm vui khi tự nhắc nhở:
tôi đã thuộc về Chúa,
dù yếu hèn, tôi cũng vô cùng quý báu đối với Chúa,
tôi được trú ẩn an toàn nơi Chúa,
vì Chúa luôn bảo vệ tôi,
trừ khi tôi chạy trốn Ngài.
Tôi luôn có thể tham dự
tiệc cưới hân hoan của Nước Trời
hằng diễn ra trong tâm hồn tôi,
vì có Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị ở đó.
Và tôi chọn mặc chiếc áo cưới
là niềm vui thánh thiện Chúa ban cho tôi,
bằng không tôi sẽ bị Chúa trách:
Này bạn, làm sao bạn vào đây
mà lại không có y phục lễ cưới? 
(Mt 22,12)

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Vườn nho

Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, 
vừa tảng sáng đã ra mướn thợ 
vào làm việc trong vườn nho của mình. (Mt 20,1)

Vườn nho trong Kinh Thánh
là hình bóng Dân yêu thương của Chúa.
Mọi người, khi sinh ra, được đưa vào vườn nho
để cảm nhận được tình thương của Chúa,
để nhận ra rằng mình sinh ra để được chúc phúc,
sinh ra để được yêu thương đến tận cùng,
sinh ra để chia sẻ niềm vui được yêu thương,
sinh ra để diễn tả nét đẹp yêu thương
mà Chúa đang thể hiện nơi cuộc sống của mình
nơi gia đình của mình,
nơi cộng đoàn của mình...
Công việc của thợ làm vườn nho cho Chúa là như thế.

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Xử lý khủng hoảng

Từ khủng hoảng bạo loạn tại nước Anh, nhìn lại khủng hoảng sóng thần, động đất và nhà máy nguyên tử tại Nhật:
Người ta nói, trong khó khăn mới biết trình độ tổ chức. Có lẽ người Nhật đã đạt đến đỉnh cao về xử lý khủng hoảng.
Nghe nhiều, nhưng mấy hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Cả một hệ thống chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân phối hợp nhịp nhàng.
Sân bay Sendai bị sóng thần tràn qua, chỉ dùng để tiếp nhận đồ viện trợ, các hãng hàng không đã lập tức tăng chuyến bay đến các sân bay lân cận như Yamagata. Hãng du lịch HNT nổi tiếng lập tức thêm hàng chục chuyến xe buýt từ Yamagata về Sendai. Hệ thống đường sắt nối Sendai với các vùng lân cận bị tàn phá. Myako Bus tổ chức ngay xe buýt đi đến tận các thành phố bị phá hủy nặng nề như Ishinomaki.
Các chuyến xe khẩn cấp, nhưng dịch vụ vẫn ở đẳng cấp chất lượng cao nhất. Xe đi và đến đúng giờ răm rắp. Giá vé không đổi, các nạn nhân được giảm giá một nửa.
Tại các bến xe buýt đông nghẹt, nhân viên tình nguyện hướng dẫn tận tình giờ xuất phát, chỗ đứng xếp hàng để khỏi lên nhầm xe. Có lẽ không có Suzuki đi cùng, tôi nghĩ mình cũng chẳng thể lạc được.
Mỗi hành khách được phát một tờ hướng dẫn chi tiết chuyến đi, chuyến về, để khỏi lỡ xe. Trước giờ khởi hành, lái xe nhắc, chúng ta đang đi vào khu vực thảm họa, các dịch vụ vệ sinh chưa trở lại bình thường, quý khách cố gắng không gây thêm gánh nặng, không để lại rác rưởi, đi toilet trước nếu có thể.
Thiếu xăng, xe xếp hàng dài, hãng xăng lập tức cử thêm người để hướng dẫn điều hành, bảo đảm không gây ách tắc giao thông. Tôi đếm thấy ở một địa điểm, có khoảng hơn 20 xe xếp hàng, đã có 4 nhân viên của cây xăng hướng dẫn chỗ đỗ và di chuyển cho từng xe để không cản trở giao thông.
Trên những đường phố tan hoang của Ishinomaki, các lực lượng phòng vệ Nhật Bản dựng lều, chạy máy phát điện để cấp điện, lần lượt thu dọn đồ đạc trong từng ngôi nhà đổ nát. Những chiếc xe hơi vô chủ, bên cạnh những con tàu bị sóng vứt lên đường phố, đều được cẩn thận dán một tờ giấy, nói rõ: “Xe này của nạn nhân thảm họa, chưa tìm được chủ, tạm thời chuyển sang quyền sở hữu của thị trưởng thành phố, đợi lúc trả lại cho chủ nhân”. Cùng với quân đội, các kiến trúc sư, các nhân viên bảo hiểm quan sát từng ngôi nhà, người thì đánh giá mức thiệt hại, người thầm phác ra kế hoạch dựng lại trong tương lai.
Ấn tượng nhất với tôi là hai nhà vệ sinh tạm thời, bằng vải, được dựng lên trên miệng cống. Trên một bức tường gần đó có viết dòng chữ: “Chúng tôi rất xin lỗi vì nhà vệ sinh dựng trong điều kiện khẩn cấp nên không cung cấp đủ giấy vệ sinh, cảm phiền quý vị sử dụng nước trong những xô nước bên cạnh”. Chắc chỉ có đội cứu hộ Nhật Bản mới viết xin lỗi như thế trong hoàn cảnh này!
Sendai, dịch ra âm Hán Việt là Đài Tiên (nơi phô diễn của những bậc tiên giả), do Date Masamune thành lập từ năm 1600, thành phố lớn nhất của vùng đông bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của động đất và sóng thần. Mọi người xem TV đều nhìn thấy cảnh sân bay Sendai bị sóng thần tấn công, máy bay trôi lềnh phềnh như tàu bay giấy.
Ba tuần sau, khách du lịch, nếu không lang thang ra những vùng ven biển, khó có thể nhận thấy thảm họa đã xảy ra ở đây nếu không có những tờ giấy dán trên các công sở, cửa hiệu, nhà hàng… thông báo đã hoạt động trở lại. Một cơ thể khỏe mạnh, chịu một vết đâm chí mạng, nhưng đã vượt qua, đang dần lên da non.
Những kệ hàng trong Sevel Eleven còn thiếu nhiều thức ăn, nhưng bạn khó nhận thấy nét buồn bã của những người qua đường (mặc dù Sendai đang là trung tâm của những trại di tản). Hai cô bé xếp hàng trước tôi để mua vé xe buýt, cãi nhau chí chóe học cách sử dụng một chiếc Iphone mới mua. Mấy chú bán hàng Takoyaki gọi ời ời. Mùi bánh nướng thơm phức!
Ishinomaki (tỉnh Miyagy) khó khăn nhưng đang trở lại theo một cách khác. Công việc cứu người tạm thời mới dừng lại. Quang cảnh vẫn tan hoang. Đường phố bị động đất bóc đi hàng lớp nhựa, vặn vỏ đỗ. Một chiếc tàu to đùng nằm ngay giữa phố. Một chiếc khác đâm thủng tòa nhà hai tầng, chĩa mũi lên mái nhà. Một chiếc ôtô bị sóng dán bẹp gí vào tường, những cột điện gẫy gập. Bể bơi của trường phổ thông lềnh bềnh xe hơi. Tatami, đồ bếp, sách vở, đồ chơi… vương vãi đầy đường. Tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa. Điện mới cấp lại từng phần.
Những người dân đang trở lại. Một ông già đứng nghiêm tươi cười giơ tay chào chúng tôi trên đống đổ nát của nhà mình. Một bác trung niên tần ngần ngắm chiếc tàu thủy đâm vào tầng một nhà mình. Hai vợ chồng trẻ ngồi lau chùi từng tấm tatami. Trong một căn nhà cạnh sông, chúng tôi thấy tiếng chào nhau ríu rít. Hóa ra là họ đang đón một gia đình người thân từ nơi khác đến thăm.


Một cuộc sống mới đang bắt đầu
Trên chuyến xe cuối cùng rời thành phố nhỏ này, có những người ra tiễn những người đi. Họ vẫy tay và nói to: Matta, matta. Hẹn ngày gặp lại!
Đường cao tốc nhưng bị hạn chế tốc độ 50km/giờ do chính quyền sợ nhiều đoạn đường bị hỏng. Cả dòng xe nối đuôi nhau đi trong đêm, bình tĩnh, không chen nhau, không bấm còi, không đòi vượt. Có vẻ như tất cả đều tin là họ sẽ đến đích.
Bên cạnh tôi Suzuki ngồi yên lặng.
Su đã làm cho tôi rất ngạc nhiên. Em nhận lời đi cùng với tôi ngay lập tức. Khi tôi bàn thuê xe riêng để đi cho tiện, em đã ngăn và khuyên tôi đi xe buýt. Người ta đang hoạn nạn mà mình thuê xe đi ngó ngiêng có vẻ khó coi anh ạ. Sáng ra, dậy muộn, chạy vội, lên xe đã thấy em đưa tôi chai nước để cất đi. Không có gì ăn trưa, bảo giá có thanh chocolate nhấm nháp, em bảo đây anh. Xuống bến Ishinomaki trời đổ mưa, giận mình không chuẩn bị, em đã đưa ngay một chiếc ô hồng. Còn hỏi tiếp, anh có cần khẩu trang không, em mang sẵn đây rồi. Về đến Tendo em thở phào: bây giờ em mới hết lo anh ạ.
Em thừa nhận là đã học được rất nhiều ở FPT Software và vẫn đang học hỏi. Nhưng điều đấy cũng chẳng ngăn cản em phàn nàn với tôi về sự to xác của FPT Software, về sự thiếu nhạy cảm của lãnh đạo và các phóng viên Cucumber đối với em, một người Nhật trong vụ khủng hoảng này.
Cám ơn Su, chúng ta sẽ cùng lớn lên!
Nguyễn Thành Nam
Source: Báo VNExpress


Một cái nhìn khác
Các kết quả thăm dò ý kiến mới cho thấy hơn 2/3 người dân Nhật Bản không tán thành cách thức chính phủ xử lý hậu quả của trận động đất kéo theo sóng thần hôm 11/3.
Kết quả thăm dò được công bố hôm nay trên ba tờ báo lớn cũng cho thấy hậu thuẫn lớn dành cho việc tăng thuế để có ngân quỹ tiến hành công tác tái thiết, nhưng có sự chia rẽ sâu xa về việc liệu Nhật Bản có nên tiếp tục dựa vào năng lượng hạt nhân hay không.
Kết quả thăm dò do tờ Mainichi, Nikkei và Asahi đăng tải đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan tăng nhẹ kể từ tháng Hai, nhưng vẫn ở dưới mức 30%.
Khi được hỏi cụ thể về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy hạt nhân Fukushima, số người không hài lòng đứng ở khoảng 67% và 70%.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/asia/japan-pol-04-18-2011-120101399.html

Bạo loạn Anh

Bạo loạn Anh 2011 lan rộng, bao gồm cả rối loạn công cộng, cướp bóc, đốt phá tấn công, trộm cắp và cướp bóc, đã diễn ra tại một số thành phố và thị xã ở Anh. Những bạo loạn bắt đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2011 ở Tottenham, Bắc Luân Đôn. Cuộc bạo động khác sau đó xảy ra ở những nơi khác tại Luân Đôn và trong một số khu vực khác của nước Anh như Birmingham, Wolverhampton, West Bromwich, Nottingham, Leicester và Liverpool. Bạo loạn xảy ra sau vụ nổ súng giết chết người của cảnh sát đối với một người đàn ông tài xế taxi 29 tuổi, Mark Duggan vào ngày 4 tháng 8 năm 2011.
Sau cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát xác nhận Duggan không nổ súng trước và bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Các nhân chứng cho biết, nạn nhân bị cảnh sát tạm giữ và bị cảnh sát bắn chết mặc dù anh ta đã phục tùng yêu cầu của cảnh sát. Người nhà của người đàn ông có 4 con nhỏ này nổi giận và đi đòi công lý. Thân nhân của Duggan cùng nhiều người địa phương đã kéo đến đồn cảnh sát ở Tottenham đòi có câu trả lời về cái chết. Trước sự im lặng của cảnh sát, đám đông bắt đầu trút cơn giận bằng cách đốt phá xe cảnh sát, châm ngòi cho đợt bạo động tồi tệ trên khắp nước Anh.
Một cuộc diễu hành khoảng 200 người dân ở Tottenham đã trở thành bạo lực và rơi vào bạo loạn. Trong những ngày sau, rối loạn xảy ra tại các khu vực khác của thành phố, bao gồm Wood Green, Enfield Town, Ponders End và Brixton. Các hành động phá hoại, đốt phá, cướp bóc và rối loạn bạo lực cũng được báo cáo trong một số quận của Luân Đôn, lan rộng về phía Nam như Croydon. Ít nhất 111 nhân viên cảnh sát bị thương. Ngày 8 tháng 8 năm 2011, bạo loạn và cướp bóc xảy ra ở Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol và Medway. Hơn 525 người đã bị bắt giữ kể từ khi bạo loạn bắt đầu.
Nhiều tòa nhà, xe cộ và điểm đỗ xe buýt đã bị thiêu rụi. Cửa hàng và nhà hàng bị cướp phá, còn cảnh sát hứng chịu bom xăng. Những kẻ tham gia vào đốt phá, hôi của, đã không ngần ngại tấn công trực diện vào lực lượng cảnh sát, thậm chí qua các mạng xã hội. Họ còn kêu gọi bạo động ở khắp nơi trên nước Anh. Đây là một thử thách nặng nề đối với Luân Đôn, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa Hè 2012.


Thủ tướng Anh Cameron trong những ngày qua đã loan báo hàng loạt biện pháp nhằm chặn đứng làn sóng bạo loạn, không loại trừ cả việc đưa quân đội vào cuộc trấn dẹp. Ngày 12-8, nước Anh đã trải qua hai đêm yên ắng liên tiếp sau khi hơn 1.500 người bị bắt và tòa án đã phải làm việc không ngừng để kịp xét xử những người tình nghi.
Chính phủ đang xem xét khả năng đóng cửa các trang mạng xã hội hay dừng dịch vụ tin nhắn khi cho rằng các phần tử tham gia bạo động, cướp phá, phóng hỏa đã sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Facebook, đặc biệt là ứng dụng tin nhắn của điện thoại BlackBerry (BlackBerry Messenger - BBM) để liên lạc và tổ chức tập thể.
BBM có khả năng bảo mật rất cao, vừa miễn phí vừa riêng tư, nhà chức trách Anh không thể theo dõi được nội dung trao đổi. Có đến 37% thanh thiếu niên Anh sử dụng BBM.


Đòi cấm BlackBerry
Thủ tướng David Cameron cho rằng tất cả sẽ bị sốc khi chứng kiến cách các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội bị các nhóm bạo động sử dụng để gây bất ổn. Nhiều tin nhắn được phát hiện đã kêu gọi mọi người hẹn điểm để cùng nhau đi cướp phá.
Blog của nhóm cung cấp dịch vụ của BlackBerry bị tin tặc đánh phá và bị cảnh cáo không được hợp tác với cảnh sát. Chính phủ Anh cho biết sẽ xem xét việc ngăn chặn các dịch vụ này có hợp pháp hay không, và tính toán sẽ chỉ ngăn chặn từng cá nhân sử dụng dịch vụ chứ không ngăn chặn hoàn toàn các dịch vụ này.
Trước đó, nghị sĩ David Lammy của vùng Tottenham đã lên tiếng kêu gọi cấm dịch vụ BBM, bởi theo ông, dịch vụ này đã giúp các nhóm tội phạm dù không được trang bị như cảnh sát song có thể hành động vượt quá khả năng kiểm soát của cảnh sát.
Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã triệu tập đại diện của Facebook, Twitter và hãng sản xuất BlackBerry là RIM, đưa ra những quy định buộc họ phải đáp ứng trong thời gian bất ổn hiện nay.


Tấn công quyền tự do ngôn luận
Các nhóm hoạt động xã hội cảnh báo những biện pháp mà Chính phủ Anh đang xem xét có thể vi phạm các quyền tự do dân sự. Jim Killock, giám đốc Tổ chức Open Rights, chỉ rõ các sự kiện như bạo động thường được dùng làm cái cớ để nhà chức trách hạn chế các quyền của người dân. Ông lưu ý cảnh sát và các công ty tư nhân có thể lợi dụng tình hình bất ổn để vi phạm quyền lợi của người dân.
Nhà văn Curt Hopkins cũng cho rằng: “Ông Cameron phải cẩn thận, đừng tấn công vào những nhu cầu cơ bản này của người dân chỉ vì lo lắng trước hành động của một nhóm thiểu số”. Một số ý kiến cho rằng nỗ lực kiểm soát của nhà nước đối với mạng xã hội sẽ khó mà thành công.
Tony Travers, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Kinh tế London, cảnh báo tất cả đô thị lớn trên thế giới đều đang sản sinh trong lòng nó những bất ổn và đến một lúc nào đó những bất ổn này sẽ chuyển thành những cơn bạo loạn. Một số tờ báo thiên tả cũng cảnh báo bạo loạn ở London có thể xảy ra tại bất cứ đô thị nào ở châu Âu.


Cảnh báo cho các nước châu Âu
“Những kẻ gây náo loạn ở London rung lên hồi chuông báo động cho nước Anh và nhiều nước đa chủng tộc ở phương Tây còn tồn tại sự bất bình đẳng” - tờ Liberation của Pháp viết. Trong khi đó, tờ Il Sole 24 Ore của Ý lại hối thúc cải thiện giáo dục là yếu tố cần thiết để tiếp thêm hi vọng cho “thế hệ lạc lối”.
Tờ La Libre Belgique của Bỉ cho rằng cuộc bạo loạn là do sự xuống dốc của kinh tế mà Chính phủ Anh đã bất lực trong việc tìm ra giải pháp. Một số tờ báo khác chỉ trích việc cắt giảm chi tiêu của chính quyền Thủ tướng Cameron làm bùng nổ bất ổn xã hội. “Chính sách thắt lưng buộc bụng” nhằm đảm bảo các khoản vay nước ngoài là nguyên nhân bạo loạn ở Anh, tờ Eleftherotypia của Hi Lạp - nước từng chứng kiến nhiều đợt biểu tình phản đối “thắt lưng buộc bụng” - nhận định.
(Theo Wikipedia và Tuổi Trẻ)

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Thăm viếng & Lên trời

Trong ngày lễ Mẹ về trời, Giáo hội cho ta nghe đọc Bài Tin Mừng "Đức Mẹ thăm viếng Bà Êlisabét". "Mẹ thăm viếng" và "Mẹ về trời" có liên hệ với nhau?
Trong truyền thông, gặp gỡ trực diện luôn là quan trọng nhất và là căn bản của truyền thông.
Trong đời Kitô hữu, thăm viếng đích thực là gặp được cõi thiên đàng của nhau khi người ta thực sự đi vào cõi lòng của nhau. Cõi lòng con người không phải là thiên đàng sao? Không phải là nơi Chúa ngự trị hay sao?
Ta đã một chân bước vào thiên đàng khi biết thực sự thăm viếng nhau, chuyện trò giao tiếp với tất cả tâm hồn và đi vào được cõi lòng của nhau...


"Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."(Lc 1,39-45)

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Xót xa

Xót xa: Người VN xếp hàng bán thận ở TQ
Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án, cho biết, đối với những người vượt biên bán thận, trong lúc gây mê để lấy thận, bác sĩ bên TQ có thể cắt thêm bất cứ bộ phận nào trong nội tạng như gan, tụy... để ghép cho người khác mà nạn nhân không hề hay biết và không biết khiếu kiện với ai.
Bên cạnh đó bất cứ việc phẫu thuật nào trong ngành y tế cũng đều có thể gặp sự cố liên quan đến tính mạng BN. Chưa kể, việc vượt biên sang TQ để bán thận tại một BV không được phép của chính phủ nước sở tại lại càng nguy hiểm hơn...
Lúc nào cũng có cả chục người VN chờ bán thận
Sáng 11-8, PV tiếp xúc với anh Võ Văn Công (18 tuổi) và Trần Văn Đại (21 tuổi, cùng ngụ xã Đông Bình, H.Châu Thành, Hậu Giang), hai trong số 3 nạn nhân ở địa phương này vừa qua TQ bán thận trở về.
Sang đến đất TQ, cả ba được một người bản địa dẫn lên xe đò, đi khoảng 1 ngày 1 đêm thì đến TP Quảng Châu. Sau đó, họ dồn cả ba vào ở trong một căn phòng rộng khoảng 20m2, trong đó có sẵn 7-8 người đến từ TP.HCM nằm chờ tới lượt bán thận... Anh Đại cho biết, tại nhà trọ lúc nào cũng có sẵn gần chục người từ VN sang nằm chờ bán thận...

http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xot-xa-nguoi-vn-xep-hang-ban-than-o-tq-c46a397222.html
Người VN xếp hàng bán thận ở TQ, điều này thật xót xa. Bài Tin Mừng hôm nay cũng gợi lên những niềm xót xa:
Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đon,  thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà ít-ra-en mà thôi. Bà ấy đến lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con" Bà ấy nói: "Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. (Mt 15,21-22)
Nhìn đứa con bị quỷ ám hành hạ, bà mẹ xót xa.
Đọc những câu thoại giữa bà mẹ này và Chúa Giêsu, thoạt đầu người ta cũng có thể cảm thấy xót xa trước thử thách đến tận cùng mà bà phải chịu từ những lời nói của Chúa. Bất chấp thái độ xem ra rất lạnh lùng của Chúa Giêsu, bà vẫn không hề nản lòng. Cuối cùng người ta thở phào nhẹ nhõm: 'Bấy giờ Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.'
Chúa đã thưởng công bà. Bà chỉ mong tìm được những mẩu bánh vụn dư thừa từ bàn chủ rơi xuống. Nhưng Chúa đã ban cho bà trọn vẹn tấm bánh thơm ngon của những đứa con. Bà chỉ mong được như lũ chó con chực chờ thức ăn dư thừa từ bàn chủ rơi xuống. Nhưng Chúa đã cho bà và con gái bà được đồng bàn với con cái Chúa. Chúa đã ban cho bà tấm bánh hạnh phúc. Đó là tấm bánh cứu độ.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Trung tín

"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." (Mt 19,6)
Ngày nay, sự trung tín trong hôn nhân là cực kỳ khó. Tỷ lệ ly hôn ngày càng cao. Số người ly hôn xem ra lấn lướt số người trung tín.
Trung tín trong hôn nhân khởi đi từ trung tín trong tình yêu, và dẫn đến trung tín với Thiên Chúa, Đấng là nguồn tình yêu, Đấng cho con người tất cả những gì họ có, và cho con người tất cả những gì Ngài có. Tất cả chỉ vì Ngài yêu họ, và luôn trung tín trong tình yêu đối với họ.
Làm truyền thông và làm PR cần phải có sự trung tín này. Không trung tín thì cũng đánh mất uy tín, và mọi mối quan hệ với công chúng sẽ tan vỡ.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Siêu thoát


Một vị linh sư Ấn-độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên giàu sang đến xin làm đệ tử. Anh ta tiến đến và cung kính đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý như một lễ vật nhập môn. Vị linh sư mở mắt, thấy hai viên ngọc long lanh dưới chân mình, chẳng nói một lời, cầm lấy một viên ném thẳng xuống sông.
Hết sức ngỡ ngàng và tiếc nuối, chàng thanh niên vội nhảy xuống sông và lặn xuống đáy cố tìm cho bằng được viên ngọc quý nhưng suốt cả ngày hì hụp ngoi lên lặn xuống hao hơi nhọc công, viên ngọc vẫn biệt tăm.
Chiều đến, với vẻ mặt thất vọng, chàng đến gặp vị linh sư để xin chỉ đích xác nơi mà ngài đã ném ngọc xuống để may ra tìm lại dễ hơn.
Bấy giờ vị linh sư cầm lấy viên ngọc thứ hai ném thẳng xuống sông và nói: “Ta đã ném nó vào đúng chỗ nầy.” (dựa theo Cha Anthony)
Bấy giờ chàng thanh niên chợt hiểu ra rằng bài học đầu tiên mà vị linh sư dạy anh là: muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải có tinh thần siêu thoát, phải sẵn sàng dứt bỏ mọi dính bén với của cải thế gian.

Thánh nữ Clara đã sống thật siêu thoát. Gia đình quý tộc giàu có, nhưng thánh nữ chỉ thấy đó như một sợi dây trói buộc, khiến mình không thể tự do bay bổng trong vùng trời yêu thương với Chúa Giê su. Ngài đã từ bỏ tất cả, để sống cuộc đời nghèo khó, không màng chi đến của cải, để có thể hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với Chúa.
Tất nhiên, Chúa Giê su đã rất vui và bảo vệ Clara hết mình. Ngài từng cứu cộng đoàn Clara khỏi bàn tay tàn ác của cả một đội quân hung hãn muốn tấn công xâm chiếm tu viện...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Nước & lửa

Bài Tin Mừng Chúa nhật vừa rồi có nhắc đến nước: Phê rô đi trên nước đến với Chúa. Đi trên nước, thật bấp bênh biết bao!  Phê rô đã sợ hãi, và đã chìm xuống nếu không kịp nắm lấy tay Chúa.

Thánh lễ ngày mai, lễ Thánh Lô ren sô, không nhắc đến nước, mà nói đến lửa. Tuy nhiên, lửa này lại có liên quan đến nước. Có lửa để khỏi chìm trong nước!

Thánh Lô ren sô bị nướng trên vỉ sắt đỏ lửa mà vẫn vui đùa được với lý hình. Ngài chỉ vào phần thân thể đã bị nướng chín của mình, nói với lý hình: "Bên này chín rồi đấy, lật qua bên kia đi, cho nó chín đều!"

Làm thế nào mà Thánh Lô ren sô có thể quên được cái đau khủng khiếp trên vỉ lửa để vui cười như thế? Phải chăng vì thánh nhân đã từng quen với lửa? Có lẽ như thế, vì bản thân của ngài lúc nào cũng hừng hực một ngọn lửa: lửa nhiệt tình, lửa yêu thương, lửa truyền giáo. Ngọn lửa mãnh liệt nơi bản thân khiến ngài có thể chịu đựng nổi nỗi đau thể xác để vui đùa, trêu chọc lý hình.

Người làm công tác truyền thông lúc nào cũng cần phải có lửa và bốc lửa như thế. Không có lửa thì nhạt nhẽo vô vị, không thể truyền thông được. Truyền thông là một sứ mạng đòi phải bốc lửa và truyền lửa.

Trước hết là bốc lửa hạnh phúc vì được cận kề bên Chúa, được chung chia sứ mạng loan báo Tin Mừng với Ngài. Rồi bốc lửa thương cảm các linh hồn chưa được thưởng thức tình thương của Chúa. Rồi bừng lên ngọn lửa hân hoan vì được sống trong một thời đại có những phương tiện truyền thông rất mạnh, rất hữu hiệu cho việc loan báo tình thương của Chúa. Rồi bùng lên ngọn lửa hối hả, vội vã truyền thông truyền giáo: mau lên chứ, vội vàng lên với chứ... kẻo tình non đã già rồi ... Vội vã viết tin, viết ký sự, phóng sự, viết blog, vội vã tạo ra những bữa tiệc thiên đàng trên internet, vội vã làm PR cho Chúa, làm đẹp cho cuộc đời, tìm mọi cách để mọi người có thể chiêm ngắm được vẻ đẹp của Chúa nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn, nơi gia đình và bản thân của mình. Ngọn lửa cháy rực nơi bản thân để có thể sống kiếp người thật trọn vẹn, sống hết mình cho Chúa, cho con người và cuộc đời...

Một ngọn lửa như thế sẽ giúp cho tôi có một cuộc sống mạnh mẽ đẹp đẽ, đồng thời giúp tôi nắm được tay Chúa khi phải đi trong tăm tối, khi phải bước trên dòng nước bấp bênh đầy sóng gió của cuộc đời.

Xin Chúa cho con có được ngọn lửa luôn rực cháy như vậy.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Tiền trong bụng cá

Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? " Ông đáp: "Có chứ! " Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? " Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh." (Mt 17,24-27)
Làm thế nào để đồng tiền có thể nằm trong bụng cá được?
Chả lẽ Chúa đặt nó vào bụng cá rồi khiến cho Phêrô câu được nó? Nếu thế thì Chúa hoá phép để có đồng tiền đưa thẳng cho Phêrô cho rồi, khỏi phải rắc rối!
Theo các nhà nghiên cứu Kinh Thánh thì đồng tiền 4 quan để nộp thuế thời Chúa Giêsu làm bằng bạc. Mà loài cá lại mê những con mồi có mầu ánh bạc (http://scene.asu.edu/habitat/activities/attract_fish.html). Một chú cá đã nuốt lầm đồng bạc đóng thuế - mà nó tưởng là con mồi có ánh bạc - vào bụng. Nên khi Phêrô câu được nó, gỡ đồng bạc ra khỏi bụng nó - mà hẳn ông đã thả nó trở lại dòng nước sau đó - chắc chắn là nó vui mừng lắm. Cả hai - cá và người - đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cá thì được giải thoát khỏi đồng tiền rất khó chịu trong bụng. Người thì có tiền nộp thuế (cho dù theo logic thì không cần nộp, chỉ để khỏi làm gai mắt người đời thôi). Đấy là cách giải quyết rất đẹp của Chúa.
Xin cho con biết học với Chúa, học cách giải quyết dễ thương của Chúa. Tất nhiên, khi cần, Chúa cũng đã có những cách giải quyết rất mạnh mẽ, ví dụ những lời đối đáp với Pharisêu. Nhưng Chúa không bao giờ "dập tắt những cây sậy còn cháy". Tất cả đều được đối xử bằng tình thương: Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm... Xin cho con luôn có trái tim trong mọi ứng xử như thế...